Chương 5: Khi Thỏ Nhỏ Bị Người Ta Tỏ Tình

Anh đưa cậu đến trường Tiêu Chiến cứ thế vô tư định xuống xe và bước vào thì bị kéo lại...

"Làm gì?" Cậu né ra cau có nhìn Vương Nhất Bác.

"Không phải vợ sẽ hôn chồng đi làm mỗi buổi sáng sao?" Anh làm nũng một chút với cậu...

"Hơ hơ..." cậu nheo lại mắt sau đó bỏ lại một câu.

"Mơ đi" rồi nhanh chóng vụt ra khỏi xe bỏ lại Vương Nhất Bác cười ngốc mà lắc đầu.

.

.

Trong lớp lúc này....

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến" Trác Thành khoác tay trên vai cậu hỏi han vài câu...Tiêu Chiến chán ghét đẩy ra chợt nhớ lại quyển sách kia của hai tên chết bầm này liền nghiến răng nghiến lợi...

"Tránh xa tớ ra trước khi tớ đánh cậu...đáng chết"

Trác Thành nháy mắt với Tiểu Hàm bàn bên sau đó nhìn sang Tiêu Chiến một mặt đỏ rực...

"Hẳn là đêm qua rất tình thú có phải không?" Trác Thành trêu chọc cậu...Tiêu Chiến trợn to mắt đánh vào vai Trác Thành.

"Câm mồm đi, tớ chưa hỏi tội hai người là may rồi"

"Cậu thật là, chưa hết thanh xuân mà cậu đã xuất giá rồi..."

Nghĩ lại cũng có chút tiếc thật, Tiêu Chiến mím môi lại ngẫm...lúc chưa kết hôn tung tăng vui vẻ biết bao giờ nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mà chạnh lòng...nhưng đã sao chứ? Mình với anh ta chỉ kết hôn thôi mà có yêu bao giờ đâu mà phải kiềm nén lại...

"Này..." Tiểu Hàm lay vai cậu làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ kia...

"Nghĩ gì mà chăm bẩm thế? Nhớ chồng hả?" Hết Trác Thành thì đến Tiểu Hàm cũng trêu chọc cậu.

Tiêu Chiến nghiến rạng trách móc....

"Nhớ cái đầu cậu, tớ mà nhớ anh ta á?"

Trác Thành vội suy nghĩ gì đó rồi nói...

"Tiêu Chiến cậu nhớ Thiên Khanh không?"

Thiên Khanh? Đây chẳng phải là đàn anh khối trên của cậu sao? Anh ta thích cậu theo đuổi khá lâu mà Tiêu Chiến lại không chấp nhận...

"Nhắc anh ta làm gì chứ?" Tiêu Chiến không quan tâm biểu môi...Tiểu Hàm thay Trác Thành tiếp lời.

"Anh ta biết cậu kết hôn rồi!"

Thì đã sao chứ? Tốt nhất cậu rất mong đừng ai làm phiền cậu....

"Vậy thì tốt chứ sao? Lần trước định gặp tớ nhưng tớ không gặp..."

Trác Thành nghe vậy tiếp lời...

"Anh ta muốn cầu hôn với cậu công khai nhưng có lẽ đã trễ rồi"

Cầu hôn? Đó là điều không thể nào xảy ra được....vì cậu không thích Thiên Khanh....

"Mặc kệ anh ta đi, không quan tâm"

.

.

.

"Tiêu Chiến! Anh muốn nói chuyện với em!"

Đang ra về thì Tiêu Chiến bị gọi phía sau, người đó không ai khác chính là Thiên Khanh...kẻ đã theo đuổi cậu khá lâu và là con nhà giàu có tiếng trong giới thượng lưu, Tiêu Chiến thuộc hàng cực phẩm của trường và nhan sắc của cậu chính là nghịch thiên làm gái trai đều yêu thích trong đó có ai kia...

Cậu vội quay lại thì thấy hắn đang đi tới mình....

Thiên Khanh bước đến thì cũng là lúc Trác Thành cùng Tiểu Hàm đứng bên cạnh Tiêu Chiến mà hít thở không thông...hắn ta cũng thuộc dạng soái ca chẳng kém...người đẹp chính là vạn người mê...Trác Thành cùng Tiểu Hàm tiếc cho hắn đã quá chậm trễ để tỏ tình tiếp tục với Tiêu Chiến vì cậu ấy đã 'sang ngang' rồi.

Tiêu Chiến chán nản nhìn hắn....

"Lại chuyện gì nữa đây?" Cậu thở dài...

Thiên Khanh dùng ánh mắt buồn bã như kẻ thất tình mà đáp lại lời cậu...

"Anh muốn nói chuyện riêng với em!"

Trác Thành cùng Tiểu Hàm ngầm hiểu được mình ở đây như đèn cao áp rồi nên cũng xin phép về trước...

"Tiêu Chiến hai tớ về trước đây...chào anh tụi em về!"

Thiên Khanh gật đầu nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu, trong mắt hắn hụt hẫng vì người hắn yêu hắn thích giờ đây đã là người của kẻ khác...cũng may vì hắn nghe nôm na bàn tán biết được rằng Tiêu Chiến không thích người kia nên lại nghĩ rằng mình có cơ hội.

Trác Thành và Tiểu Hàm đã về nay chỉ còn lại Tiêu Chiến và Thiên Khanh nhìn nhau mà thôi, Tiêu Chiến liếc hắn một cái rồi biểu môi.

"Nói gì nói lẹ đi, tôi bận a"

Thiên Khanh không nói không rằng đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy cậu, cậu mở to mắt vùng vẫy như lại bị hắn khoá chặt.

"Một chút thôi Tiêu Chiến, em đừng lơ anh có được không?"

Tiêu Chiến nhăn nhó khó chịu, cái tên này bị gì thế? Tự nhiên ôm mình rồi nói câu đó...

"Buông tôi ra đi" cậu lên tiếng....

Hắn đột nhiên thả cậu ra...hai tay hắn nắm chặt hai vai cậu đến đau điếng.

"Em nói đi, anh theo đuổi em lâu như vậy em lại không chấp nhận anh? Thế mà em lại đi lấy người đàn ông khác? Vậy là sao hả Tiêu Chiến?"

"Anh nói đủ chưa ? bỏ tay ra, tôi đau..."

Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý vui vẻ nói chuyện với cậu nhưng vẫn là tức giận khi cậu lấy người khác mà không lựa chọn hắn...

"Anh buông ra đi! Tôi kết hôn rồi anh buông tha tôi được không?"

"Nhưng em không thích anh ta mà? Có đúng không?"

Chết tiệt! Chuyện cậu không có cảm xúc với người kia cũng đi rêu rao bàn tán, đúng là cái trường như cái động drama vậy! Cậu mím môi đẩy hắn ra, nảy giờ biết bao nhiêu cặp mắt hướng về phía này...thật xấu hổ chết được, nhưng đang diễn một bộ phim tình cảm đau lòng sướt mướt vậy đó....

"Không! Tôi rất yêu anh ấy, tôi đang rất hạnh phúc, anh đừng nói nhăn nói cuội"

"Em cũng có tình cảm với anh mà" Thiên Khanh nắm tay cậu dằn co, đều hắn mong mỏi nhất chính là Tiêu Chiến hãy nói lời yêu hắn...

"Không! Tôi không yêu anh" Cậu bị hắn nắm tay nên bị đau...Tiêu Chiến dù mạnh mẽ đanh đá đến đâu nhưng vẫn là yếu thế....cậu cảm thấy xấu hổ đang giữa trường mà làm hành động không giống ai...có phải tên này đã điên rồi không?

"Em nói láo! Em yêu anh , em là muốn kết hôn với người khác để trả thù anh thôi!"

"Bỏ tôi ra, anh bị điên hả"

Hắn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, mọi người xung quanh trường đã quá quen với chuyện này...ai chẳng biết hắn thích Tiêu Chiến, hắn có tiền và ngông cuồng ai dám cản...ngày hôm nay hắn nhất định phải nói rõ, phải chiếm bằng được cậu.

Đang dằn co bỗng giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên...

"Buông em ấy ra"

Cả hai dừng lại động tác, Tiêu Chiến xoay người ra sau...không hiểu sao ánh mắt cậu sáng lên khi thấy người này...

Vâng không ai khác chính là chồng cậu...Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi đón cậu tan học, anh đã đứng từ xa nhìn cả buổi xem cái tên này giở trò gì với người của mình, nhìn cái eo nhỏ kia bị người ta ôm lấy, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia bị đỏ lên vì chống cự...anh hận vì phải nhìn cả đám xung quanh trố mắt nhìn mà không ai ra cản...anh lạnh lùng bước lại dùng một tay kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng mình rồi sau đó đặt tay lên ngực Thiên Khanh mà đẩy mạnh hắn ra làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Anh là ai?" Thiên Khanh mau chóng đứng dậy lớn giọng.

Anh nhếch môi một cái, Tiêu Chiến trợn mắt vì không tin được nay anh ta lại dám ôm cậu vào lòng...trong tình cảnh này có hơi....được rồi xong chuyện thì chết với tôi. Cậu ngoan ngoãn tựa vào lòng của anh, Vương Nhất Bác khuôn mặt hoà hoãn cảm nhận được từng tất da tất thịt mình đang run sướиɠ hạnh phúc...nhìn kẻ trước mặt muôn phần đáng khinh bỉ vì anh không thể ngờ có ngày Tiêu mỹ nhân này của anh phải lao đao trong chuyện tình ở học đường thế này.

"Cậu muốn biết?" Anh hỏi ngược lại hắn...

Nhìn hành động và nhìn Tiêu Chiến đứng yên trong lòng người đàn ông đó khiến hắn ngầm hiểu đây chính là hôn phối của Tiêu Chiến. Hắn nhếch nhẹ cánh môi...

"Thì ra anh là chồng em ấy, kẻ cướp!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ đảo mắt nhìn xuống người trong lòng, nhưng thần giao mà cậu cũng ngước lên nhìn hắn....Vương Nhất Bác nhìn một hồi lại thầm nghĩ nếu anh không ở đây thì cậu bị tên kéo đi không phải sao?

"Cướp? Tôi cần gì phải cướp?Tất cả những gì của em ấy đều đã thuộc về tôi"

Tiêu Chiến ngớ người nhéo eo của Vương Nhất Bác ra hiệu đừng đi quá xa mọi chuyện đến thế khiến anh cười trong lòng sau đó xoay mạnh cằm Tiêu Chiến lại và đặt lên chiếc môi mềm mịn của cậu một cái hôn nhẹ ngầm đánh dấu chủ quyền.

Thiên Khanh vô cùng tức giận...Tiêu Chiến một bụng đỏ mặt cùng thêm muốn đập chết cái tên này...nụ hôn đầu của cậu nay còn đâu? Có điều Tiêu Chiến lại không biết cái nụ hôn đầu đời kia của cậu đã mất từ đêm hôm qua rồi không phải hôn chập chừ mà là hôn luôn kiểu Pháp cơ.

"Anh dám!" Hắn nhào đến định vung tay đấm anh thì anh dùng một cánh tay nắm cả nắm đấm hắn lại đẩy mạnh ra xa...

"Cút! Trước khi tôi cho cả công ty nhà cậu lên báo!"

"Anh nói cái gì?" Hắn khó hiểu...

"Cậu là con trai của tập đoàn Thiên Gia đúng không? Ba cậu sẽ như thế nào khi tài sản bị mất hết chỉ vì cậu đây?"

Thiên Khanh nhíu mày lại...

"Anh là ai mà nói vậy?"

Vươn Nhất Bác rút trong túi ra một danh thϊếp quăng xuống đất sau đó mỉm cười rồi kéo nhanh con thỏ con này đi khỏi đây bỏ lại hắn đứng một mặt tức đến nghẹn mà nhặt lấy tấm danh thϊếp kia lên...trong đó đề chữ " Vương Nhất Bác- Tập Đoàn Tài Chính Vương Thị" hắn chợt nhớ ra đây chính là đối tác đầu tư của công ty ba hắn...xanh mặt lại cuối cùng vẫn tiếc nuối...làm sao hắn đấu lại, hắn yêu Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác quyền lực cao vời như thế vẫn phải đứng sau nhắm mắt mà buông tay....