Chương 6: Côn Trùng Đốt

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe, không khí trong xe hiện tại chính là chẳng ai nói chuyện với ai...Tiêu Chiến mím môi lại thầm nghĩ...

Anh ta có quyền gì mà không nói chuyện với mình chứ? Đã như vậy thì cậu cũng không thèm để ý.

Vương Nhất Bác gương mặt lạnh tanh khi lái xe đưa Tiêu Chiến về tổ ấm của mình, anh dừng xe trước cổng...Tiêu Chiến biểu môi vì thái độ của Vương Nhất Bác...cậu xoay mặt định xuống xe nhưng có một điều là cửa xe bị con sư tử kia khoá mất rồi.

"Này! Mở cửa cho tôi, anh khoá làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác xoay sang nhìn cậu, có phải anh ghen hay không? Lúc nảy anh nhìn tên kia có vẻ rất thành kính, nếu anh không nhanh tay nhanh chân kết hôn với cậu thì có lẽ thỏ nhỏ đã bị câu đi rồi phải hay không? Nghĩ đến thì chỉ làm cho bản thân khó chịu.

"Ngày mai tôi đổi trường cho em!"

Thả nhẹ một câu làm con thỏ nhỏ bên cạnh phải trố mắt mà nghiến răng thỏ lại...

"Anh có bệnh à? Tự dưng chuyển trường cho tôi làm gì? Không chuyển!" Cậu vừa nói vừa chu chu môi khiến Vương Nhất Bác bên cạnh phải mím môi anh lại, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Vương Nhất Bác xoay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến.

"Tôi nói thì em nghe đi!" Giọng trầm xuống....

Tiêu Chiến mang gương mặt khó chịu, cậu thật muốn đập cái tên này chết đi.

"Không!"

"Tôi nói chuyển"

"Không!"

"Chuyển"

"No! No!"

Tiêu Chiến lấy tay bịt tai mình lại không nghe những gì anh nói,anh là ai mà muốn kêu cậu chuyển trường là phải chuyển chứ?Anh nghĩ anh là ai?

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu liền kéo mạnh cậu về phía mình...cái kéo mạnh này khiến Tiêu Chiến chao đảo mà ngả sang vào lòng của Vương Nhất Bác..

"Aaa làm gì?" Cậu hét toáng lên đẩy mạnh tên sàm sỡ này ra.

"Tôi là chồng em! Sao em lại không nghe lời" anh gằn giọng lại.

"Là chồng thì đã sao? Bộ muốn làm gì là làm à? Bây giờ mở cửa khoá xe cho tôi vào nhà đi đồ biếи ŧɦái!"

Vương Nhất Bác cứng họng, thật tức chết anh....Vương Nhất Bác nói một câu rồi sau đó mở khoá.

"Tôi còn thấy tên đó lởn vởn với em tôi sẽ..."

Tiêu Chiến tay đang vịn cửa xe thì xoay qua...

"Sẽ làm gì tôi?"

"Đến lúc đó em sẽ biết!"

.

.

.

Đêm xuống, thời khắc này là thời khắc thỏ con chìm vào giấc ngủ sâu nhất cũng là lúc Vương Nhất Bác được thoả thích nhìn ngắm người kia, anh xoay sang nhìn mặt cậu mà mỉm cười...

"Thỏ con đúng là thỏ con, đến bây giờ em vẫn không hiểu tâm ý của anh?"

Anh đưa tay vuốt mặt cậu sau đó đến mân mê cánh môi mỏng chúm chím kia, thật muốn hôn lấy hôn để người này, anh thừa nhận anh là kẻ lưu manh thừa nước đυ.c thả câu mà chiếm tiện nghi của cậu..nhưng gần với một tiểu mỹ nhân như thế thì ai mà chịu cho nổi đây? Anh cũng là đàn ông trưởng thành đối với việc tâm sinh lý là nhu cầu thiết yếu, thử hỏi có ông chồng nào như anh đã kết hôn rồi vậy mà cả vợ mình thì cũng không thể đυ.ng chạm hay là tiếp xúc, có phí quá hay không chứ?

Tiêu Chiến đột nhiên bị mớ chồm qua vòng tay ôm lấy vòng eo của Vương Nhất Bác, cái miệng nhai ngốm nghiến tựa như đang mơ một giấc mơ có đầy bánh kẹo ngọt vậy, chiếc mũi cậu vô tình chạm vào mũi của tên sắc lang cạnh bên, ranh giới chia đôi chiếc giường có vẻ đã thu hẹp. Vương Nhất Bác cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của cậu đang phả vào mặt mình....

"Tiểu thỏ ngốc" anh mắng yêu cậu một cậu cực nhỏ chỉ đủ cho anh nghe mà thôi.

Cận kề với gương mặt khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác nhìn cậu không chớp mắt, mũi này, môi này, gương mặt này sau này sẽ thuộc về anh...tất cả, dĩ nhiên cũng phải nghĩ lại bởi vì nếu không bày tỏ trước thì có khả năng thỏ con sẽ bị người ta bắt đi mất...

"Thỏ con, thỏ con" Vương Nhất Bác lên giọng gọi nhỏ....

Người kia chìm vào giấc ngủ thì hay biết gì nữa, Vương Nhất Bác nhếch môi lên cao không phòng bị, không mặt mũi, lưu manh biếи ŧɦái gì cũng được...bất chấp đưa môi mình từ từ áp đến môi cậu, có lẽ đây là lần thứ hai họ hôn nhau bởi vì chỉ duy nhất một người chủ động là Vương Nhất Bác mà thôi....

Hai cánh môi chạm vào nhau gây nên xúc tác cảm giác đê mê cho Vương Nhất Bác, hai cánh tay anh vòng qua siết eo cậu kéo sát rạt lại bên mình mà thưởng thức nụ hôn, chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng tách mở răng thỏ và luồn vào khuấy đảo từng ngõ ngách bên trong, Tiêu Chiến ngủ thì mơ mình đang lạc vào thiên đường kẹo bông ngọt ngào, đôi môi cậu há lớn, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi của Vương Nhất Bác như đang liếʍ lên một cây kẹo mυ"ŧ ngọt lịm.

Vương Nhất Bác chìm đắm vào mê man bất tận, nụ hôn này khác với nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ trước...đêm hôm trước là anh bị cậu cắn một ngụm đau điếng còn lần này Tiêu Chiến như thể đáp lại nụ hôn của anh....Tiêu Chiến ngốc nghếch mắt vẫn nhắm nghiêng vì không biết mình bị lợi dụng ăn đậu hủ mất rồi, nụ hôn đầu đời gì nữa chứ? Chỉ có trong giấc mộng của cậu thôi, hiện tại đã bị tên sư tử lưu manh này cướp lấy rồi.

"Ưʍ.." Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả cánh môi cậu ra, môi Tiêu Chiến vẫn chưa khép lại, lưỡi hồng hồng còn đưa ra ngoài...khoé môi chảy xuống một vệt nước sóng sánh dài chảy xọc ngang qua nốt ruồi dưới môi....

"Anh yêu em! Tiểu Tán" Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng thả nhẹ một câu trầm ấm vào tai cậu, dù biết rằng Tiêu Chiến không biết gì nhưng nụ hôn vừa rồi làm anh mãn nguyện không thôi.

Tiêu Chiến mớ nói một câu...

"Kẹo bông thiệt ngon a~"

Vương Nhất Bác bật cười ôm một chút thì vẫn là không nỡ lùi chia lại ranh giới ban đầu vì sợ sáng ra thỏ nhỏ sẽ hét...cũng không thể trách vì Tiêu Chiến là người bức phá cái đường phân chia kia.

Anh đặt nhẹ một nụ hôn trên trán của cậu...

"Thỏ con! Ngủ ngon"

.

.

.

Sáng hôm sau như thường lệ cậu thức dậy để đi học...cơ thể mệt mỏi...

"Haizzz, thật là lười quá đi"

"Lười thì nghỉ"

Tiêu Chiến không thèm liếc cái tên bên cạnh đang thắt cà vạt....

"Haizzz da" cậu lại thở dài, Vương Nhất Bác xoay sang vội đến bên chỗ cậu...

"Hay em nghỉ một buổi?"

"Không!" Cậu liếc anh rồi trả lời....

"Vậy thì đi học"

Có huề vốn quá không vậy? Không thèm an ủi cậu hay động viên cậu...là chồng kiểu gì thế? Nội tâm cậu sôi sục tức giận rời giường bỏ vào nhà vệ sinh đóng cửa lại...

Vương Nhất Bác cười cười rồi mở tủ lấy bộ đồng phục học sinh cho cậu...tất cả đồng phục của cậu từ tập sách, balo, giày đều là anh chọn lựa cho cậu...bỗng một tiếng la trong phòng tắm vang lên...

"Aaaa"

Vương Nhất Bác to mắt hốt hoảng chạy đến gõ cửa...

"Tiêu Chiến! Chuyện gì?"

"Sao môi tôi nay lại dày đến vậy? Dày lên rồi!" Tiếng nói gấp gáp từ bên trong vọng ra làm Vương Nhất Bác muốn phụt cười tại chỗ nhưng cố kìm nén...

"Ra đây tôi xem"

Tiêu Chiến ủy khuất đi ra, cậu như một đứa trẻ vừa bị thương, ngày trước mẹ cậu bảo môi cậu là đôi môi đẹp vừa mỏng, căng mọng và cong cong...nay nó dày khiến cậu khó chịu.

"Đây anh xem! Hic...tôi không thích! Tôi có thẩm mỹ môi khi nào đâu? Nhà anh thiết kế kiểu gì có phải gần bãi rác hay không?mà côn trùng bay vào cả phòng thế? Môi thế này sao tôi đến trường đây?"

Cậu đập vai hắn oán trách, Vương Nhất Bác cười trong lòng nhưng bên ngoài anh là lạnh lùng nhăn nhó...

"Đứng im" anh lấy tay xoa xoa đôi môi cậu, thật mềm đêm qua có lẽ hôn nhau đến nghiện cũng không nhớ hôn trong khoảng thời gian bao lâu....

Vương Nhất Bác xoa xoa môi cậu, máu nóng dồn lên thật khó mà kiềm chế...Tiêu Chiến buồn bã vẫn để cho Vương Nhất Bác xoa xoa môi mình, biết đâu sẽ hiệu nghiệm nó sẽ quay lại tỉ lệ như thường...

Xoa đến nghiện là có thật...

"Xong chưa?" Tiêu Chiến lên tiếng...

Vương Nhất Bác xoa nảy giờ liền chột dạ....

"Rồi...rồi đó! Em yên tâm chưa"

Tiêu Chiến cảm giác tức giận đẩy anh ra...

"Chiều nay mua thuốc diệt côn trùng"