Chương 7: Người Cũ

Chuyện 'côn trùng đốt' trở thành đề tài ám ảnh Tiêu Chiến, cậu ấm ức cho đôi môi anh đào của cậu hận không thể băm vằm mấy con 'côn trùng' kia.

"Có một chút thôi mà ! Em yếu đuối vậy?" Vương Nhất Bác liếc liếc nhưng trong lòng cười một trận rất to, đúng là thỏ con ngốc....là anh đã hôn em đó!

Tiêu Chiến nghe anh nói dửng dưng vậy, cậu liền đập tay mạnh vào vai anh, mắt mở to, má phồng phồng ửng đỏ, chân mày nhíu lại...

"Anh thử là tôi đi rồi anh biết...còn bây giờ mau đưa tôi đến trường, hôm nay tôi có tiết kiểm tra đó"

Vương Nhất Bác nghe vậy lại có cảm giác giống daddy đưa baby đi học vậy, ngẫm lại cũng thật mới mẻ đi, nguyện làm daddy cho một tiểu mỹ nhân này cũng thật đáng giá.

"Được! Chuẩn bị thôi"

Cả hai chuẩn bị xong xuống phòng khách, người làm đã chuẩn bị đồ ăn sáng,điểm tâm sáng của cậu đều là do anh kêu bếp chuẩn bị, tất cả đều đầy đủ dinh dưỡng cần thiết...

Tiêu Chiến nhìn bàn ăn, cậu rất ghét uống sữa...cậu trưởng thành rồi cơ mà còn sữa sữa cái gì? Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi xuống ghế sau đó chuyển ly sữa đến cho cậu và bản thân mình ngồi xắt thức ăn ra dĩa cho cậu.

"Tôi không muốn uống sữa"

"Ngoan! Uống đi"

"Không!"

Tiêu Chiến một mực từ chối....

"Trễ rồi! Tôi muốn đến trường"

"Đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh"

Biện pháp mạnh? Anh nghĩ anh là ai? Tiêu Chiến cười khinh trong lòng, cậu từ một kẻ tự do nay lại bó buộc đến thế.

"Anh làm gì tôi?" Cậu đứng dậy định xách balo thỏ đi thì một đạo lực kéo cậu ngồi xuống, còn loạn choạng thì cậu mở mắt ra....

"Aaa....làm gì?" Cậu ngồi trên đùi anh, Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo cậu siết chặt, cậu lắc đầu dẫy dụa cũng mệt liền không thèm nhìn anh mà liếc mắt sang chỗ khác với một bộ dạng giận dỗi, người giúp việc trong nhà thấy vậy liền biết thân biết phận lui ra ngoài.

"Em nghe lời một chút không được à?" Anh cau mày lại, hay tay giữ chặt thỏ con trong lòng.

"Không! Buông ra, hôm nay tôi đi taxi không cần nhờ anh nữa..."

"Được!"

Tiêu Chiến có nghe lầm không? Chưa gì mà anh ta đã chịu, Tiêu Chiến đanh mặt lại, cảm giác trong lòng có gì đó khuất mắc...

"Vậy thì thả tôi ra"

Lập tức cằm cậu bị kéo ra sau, môi người kia áp vào môi cậu, chất lỏng ngọt ngào vị sữa được lưỡi người kia đẩy sang hết tất cả, cậu trợn to mắt cả người run rẩy vô thức mà nuốt hết thứ anh vừa truyền sang....

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, cậu vẫn nhìn anh mà đơ người....

"Sao? Muốn nữa?"

"..."

Không gian im lặng...tiếng quạ có vẻ đâu đây...

"Aaaaaaaaaaa"

*Bốp*

Cậu quơ tay la lớn đập mạnh vào ngực anh...

"Tên khốn kiếp! Anh là ai mà dám hôn tôi? Ai cho phép? Hả? Ai cho anh hôn tôi còn đưa cái lưỡi đáng ghét của anh vào miệng tôi? Aaa tôi muốn gϊếŧ chết anh..."

Cậu vũng vẫy đập loạn, Vương Nhất Bác thấy vậy thầm cười, thỏ con giận dữ mà vẫn đáng yêu như thế được sao? Phồng má lên thật muốn cắn cho một phát.

"Anh...anh" cậu thở mạnh nước mắt như muốn trực trào, cậu không phản khán nổi...nhìn cái người đàn ông đáng ghét này đang có vẻ hào hứng lắm.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống ngồi khụp xuống ghế hai tay che mặt xuống bàn mà khóc, không hiểu sao cậu lại muốn khóc như vừa bị ai lấy đi thứ gì đó hoặc đã bắt nạt cậu.

"Hic...hic"

Vương Nhất Bác anh bị cậu làm cho gương mặt trở nên gấp gáp vội vứt toàn bộ liêm sỉ sau đầu mà ngồi xuống ghế bên cạnh dỗ cậu.

"Em nín đi, đừng khóc nữa...tôi không ép em ăn nữa"

"Bỏ ra...tôi đi học"

Cậu vùng ra lau mặt mũi không thèm nhìn anh mà vội bước ra xe ngồi, anh biết mình đã chọc giận thỏ con rồi, đùa giỡn có chút quá đà anh nhanh chóng lấy áo khoác mà chạy theo cậu....

Không khí trong xe ngột ngạt, Tiêu Chiến ngó sang cửa sổ bên ngoài, anh nhìn cậu mà chẳng biết thế nào đây liền thở dài thường thượt...

Xe chuyển động lăn bánh chạy đi, trong đầu Tiêu Chiến nghĩ một số vấn đề ....

Sao anh ta lại hôn mình như thế? Mình thế mà để anh ta chiếm tiện nghi? Ây da...sao nhìn mặt đây. Cậu nhớ lại nụ hôn khi nảy, tuổi 17 cậu ngây ngô không hiểu nhưng sự cảm nhận vẫn là chân thật nhất....cậu có coi phim tình cảm rồi, nam nữ hôn nhau phải thắm thiết lắm nhưng cậu là con trai cơ mà, nụ hôn lúc nảy làm cậu khó thở...đôi mắt lờ mờ, xấu hổ chết được...

.

.

.

Đến trường rồi thì cậu một mạch xuống xe chạy thẳng vào trường không hỏi han gì anh, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng chạy lon ton liền cười lắc đầu sau đó rời đi.

Trong lớp lúc này....

"Ẩy Tiêu Chiến nay môi cậu căng mọng thật đấy!" Trác Thành xoay sang dùng gương mặt nguy hiểm nói.

Tiêu Chiến như chạm vào đúng mạch mà giật mình lắc đầu ngoe nguẩy nói.

"Làm gì có...môi tớ có lúc nào xấu!"

Trác Thành mỉm cười...

"Tớ chỉ hỏi thôi, lúng túng cái gì...này nhỏ tuổi với lớn tuổi...ây dô thật tình thú"

"Con mẹ nó...biến đi" Tiêu Chiến chu môi tức giận đánh Trác Thành...

Láo nháo một hồi cũng xong, Tiêu Chiến cắn cây bút bi trong miệng mình, sao lại nhớ đến nụ hôn đó nữa rồi, tư vị thật lạ...nhưng anh ta vẫn là đáng ghét.

.

.

.

Tập Đoàn Vương thị

*cốc cốc*

"Vào đi"

Vương Nhất Bác đang cúi mặt xem đống văn kiện trên bàn...tiếng guốc phụ nữ đang bước vào mà anh cũng không để ý đó là ai.

"Nhất Bác! Em về rồi mà anh cũng không hay?"

Vương Nhất Bác chợt dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn người trước mặt....là người yêu cũ của anh, cô ta đã trở về...Lâm Tiểu Phương.

"Em về khi nào vậy?"

Lâm Tiểu Phương xinh đẹp cô và anh chia tay vì chuyện sang nước ngoài của của cô ta, thực hiện giấc mơ điên rồ mà hi sinh cả tình yêu đẹp.

"Em vừa xuống máy bay là qua anh liền, em nghe tin Vương Tổng đã kết hôn chưa tiện chúc mừng anh"

Vương Nhất Bác rời khỏi ghế qua chỗ bàn dành cho khách bên cạnh và mời cô ngồi...

"Phải" Vương Nhất Bác không hiểu sao người cũ làm cho anh thấy khó chịu, bị người ta bỏ lại nay đã trở về như hai người bạn thân thiết....

Cô ta nhoẻn miệng cười, Vương thị một tập đoàn tài chính lớn hùng mạnh thế mà cô lại ngu ngốc vụt mất...cô muốn xem mặt vợ anh như thế nào? Có xinh như cô hay không? Mà đã chiếm lấy được trái tim Vương Nhất Bác.

"Chúc mừng anh"

"Cảm ơn"

Lâm Tiểu Phương nhìn chằm chằm anh rồi sau đó nói...

"Em mới về nhà cửa chưa chuẩn bị, vợ chồng anh có thể cho em ở nhờ 2 đêm không?"

Vương Nhất Bác bắt đầu lưỡng lự,nhà thì đang có con thỏ nhỏ nhưng Lân Tiểu Phương cũng từng là yêu nhau thật khó nghĩ...

"Được không anh?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu, cô mỉm cười nhưng trong đáy mắt anh Tiêu Chiến vẫn là người có nụ cười đẹp nhất...

Nói xong thì cũng đến giờ đón thỏ nhỏ....

"Anh đi đây, vợ anh sắp tan học rồi...em có thể về nhà anh nghỉ ngơi"

"Vợ anh còn học?"

Anh gật đầu rồi nhanh chân rời đi, cố gắng mà dỗ con thỏ con này, nhìn Tiêu Chiến giận dỗi khiến lòng anh chỉ có bối rối thêm mà thôi.

.

.

.

Anh đến trưởng trước 10 phút đợi cậu, cảm giác trong lòng anh là chỉ mong thỏ nhỏ bớt giận, Tiêu Chiến vai đeo balo thỏ đang bước ra...

Cậu nhìn về chiếc xe của anh liền thở nhẹ, uể oải bước vào trong xe...

"Em vẫn còn giận tôi?"

"..."

"Tiêu Chiến!"

"..."

Vương Nhất Bác mím môi lại thở hắt ra một hơi...

"Mấy ngày này bạn tôi ở lại"

Bạn? Bạn anh ta ai chứ? Cậu xoay qua cuối cùng cũng mở miệng.

"Nhưng là ai?"

"Người cũ"

Cậu to mắt, anh ta khai?....

"Cái gì?"

.

.

.

Cậu và anh về đến nhà, lúc bước vào nhà thì gặp ngay Lâm Tiểu Phương đang ngồi trên ghế...

"Anh về rồi..." cô ta niềm nở ra đón...vừa đến thì gặp ngay ánh mắt người bên cạnh...

"Đây là?"

"Vợ tôi" Vương Nhất Bác nói khẳng định, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến bên cạnh lại có chút vui.

"Chào cậu! Tôi là Lâm Tiểu Phương!"

Tiêu Chiến liếc cô một cái, Vương Nhất Bác lại đem người yêu cũ về nhà...có ý định gì đây? Nhìn cô ta cậu có chút nghi ngờ...cậu đưa tay nhìn cô ta...

"Tôi là Tiêu Chiến!"