Chương 8: Cảm Xúc Không Nghe Lời

Nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến cô ta lại tỏ ra đây không phải chỉ mới mà một nhóc con tinh ranh thôi sao? Nhưng nhan sắc thì cũng quá ư là thượng thừa rồi...Quả nhiên, Vương Nhất Bác lấy vợ lại lựa trúng nam nhân và là một nam nhân có nhan sắc nghịch thiên.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đây chỉ là một thằng con trai, bản năng của đàn ông không phải bị tác động hấp dẫn của phụ nữ sao? Không chừng nhóc này cũng mê cô ta cũng nên...

Cả hai nhìn nhau một hồi, Tiêu Chiến biểu môi trong lòng, ai đời đến nhà của cậu và anh mà mặc áo hai dây kiểu này, cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết, tiểu tam sẽ quyến rũ chồng nhân vật chính có khi nào tình yêu không có lỗi,lỗi ở mình quá chủ quan không? Mà tại sao cậu phải để ý chuyện của họ chứ? Cậu và anh ta có cái gì đâu? Chỉ là vợ chồng theo ý bố mẹ mà thôi.

Giọng nói Lâm Tiểu Phương cất lên phá vỡ bầu không khí mù mịt này.

"Nhất Bác! Cậu ấy thật dễ thương đó...anh cũng biết chọn thật"

Vương Nhất Bác nhếch cánh môi, trước mặt anh mà dám khen thỏ nhỏ của anh như vậy ư? Có phải có ý đồ? Nhưng anh lại không biết rằng con thỏ nhỏ kế bên đang rất khó chịu...

Cậu trả lời thay Vương Nhất Bác...

"Ai cũng nói vậy hết á! Tôi đẹp đó giờ rồi! Cảm ơn chị đã khen, thôi tôi lên phòng đây...chị ở đây nói chuyện với anh ta đi" nói rồi cậu mom mem lên phòng mang theo ý nghĩ trong đầu...

Cậu vào phòng quăng chiếc balo thỏ con trên giường rồi nằm xuống ngẫm nghĩ...

Đây chắc hẳn là người cũ của anh ta! Đẹp như thế này thì anh ta không mê mới lạ nhưng nhìn chị ta có chút nham hiểm a,đây có được gọi là tiểu tam phá gia can không? Ủa khoan! Anh ta là gì của cậu chứ? Mắc gì cậu phải quan tâm?

"Không thèm để ý, ngủ một giấc rồi tính!"

Nói rồi cậu nhắm mắt lại ngủ một chút....

Đến tối...

*cạch*

Người mở cửa đi vào chính là Vương Nhất Bác, anh bước vào không gian quá đỗi im ắng khi nhìn thấy chiếc balo trên giường và một con thỏ ngủ nướng khét lẹt đang dụi dụi cái mũi, ngủ chảy cả nước dãi còn chép chép cái miệng, Vương Nhất Bác cười khẩy rồi đến bên chiếc giường lớn kia ngồi xuống ngắm nhìn cậu ngủ thật lâu....

Tiêu Chiến đang đi đánh cờ cùng chu công rồi nên bất chợt tỉnh dậy trong giấc ngủ, mắt cậu vẫn nhắm vì cậu cảm nhận được người ngồi trên giường đưa tay vuốt tóc cậu là ai...

Vương Nhất Bác không hề biết cậu tỉnh anh chỉ thì thầm...

"Thỏ con, khi nào chúng ta yêu nhau hả em? Em có cảm nhận được không?"

Lời nói nồng nàn ôn nhu đến thập phần, ai kia nhắm cũng phải đỏ mặt, tai cũng đỏ theo...tim cậu đập thật nhanh liên hồi, cảm xúc trong cậu làm sao thế này? Nó không còn nghe lời cậu nữa sao?

Anh cúi xuống hôn vào trán cậu làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngủ đang đỏ đỏ kia liền nghĩ trong lòng...đến ngủ mà em cũng đáng yêu như thế!

Trong phòng tình tứ mùi vị đơn phương nhưng lấp ló sau cánh cửa là một thân băng tuyết lạnh lẽo đang nhìn họ...

Lâm Tiểu Phương cười khinh, thì ra họ chẳng yêu nhau...họ cưới nhau chính là bất đắc dĩ...cơ hội cô đã có, vậy thì quá dễ dàng rồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề có tình cảm hôn nhân chính là bức bình phong duy nhất để níu giữ...

Vậy thì cô sẽ chen ngang....

Đừng suy nghĩ...có nghĩ cũng đừng nghĩ...vì kết quả có lẽ sẽ thê thảm. Nhưng chuyện đó là chuyện tương lai còn bây giờ hai kẻ đang tình si kia vẫn là đang một kẻ ngắm và một kẻ đang e thẹn nấp trong giấc ngủ để nguỵ trang cảm xúc từ tận đáy lòng.

.

.

.

.

Tiêu Chiến sáng dậy bước xuống lầu thì đã thấy Lâm Tiểu Phương ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu dậy sớm vì hôm nay có tiết học của lão sư chủ nhiệm đầu tiên.

Lâm Tiểu Phương cố tình đứng gần Vương Nhất Bác cô ta ép vòng một mình sát xuống một tí để có thể thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xếch mắt nhìn nhưng vẫn là bình thản mà bước xuống...

Con gái mà chủ động đến vậy? Hết nói nổi...nội tâm cậu gào thét...

"Tiêu Chiến! Chị tự tay làm món này đó em ăn một chút rồi đi học nhé!"

"Vâng ạ!" Cậu lễ phép rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nảy giờ vẫn im mà ăn, nhưng camera ánh mắt ẩn thân lại đang theo dõi ai kia ăn uống.

"Ăn nhiều một chút" giọng anh lạnh lùng...

Cậu liếc xuyên một cái rồi ngẫm...thái độ gì chứ? Có thể nào anh bớt thái độ không? Đừng nghĩ người cũ ở đây thì muốn làm gì làm! Định ăn hϊếp tôi hả? Không hề dễ!

Lâm Tiểu Phương thì ngồi cạnh anh, cô ta gắp đồ ăn qua chén của anh rồi nói.

"Nhất Bác! Đây là món anh thích nhất nè!" Lâm Tiểu Phương nở một nụ cười tươi rói mà gắp thức ăn cho anh..

Tiêu Chiến trong lòng có gì đó nghẹt nghẹt,thì sao chứ? Không phải chỉ là miếng thịt băm củ cải thôi sao? Mà anh ta có vẻ vui nhỉ?

Vương Nhất Bác không nói với cô ta anh liền đẩy ly sữa đễn chỗ Tiêu Chiến.

"Em uống đi, ăn xong tôi đưa em đi"

"Không..."

Định nói không thèm thì cậu bị anh chắn ngang...

"Nhanh! Sắp trễ rồi đó"

Cậu khựng lại một chút, lại là sữa? Cậu ghét sữa, không phải mình đã 17 tuổi rồi sao? Uống sữa thật giống trẻ con.

Một màn quan tâm hiện trong mắt Lâm Tiểu Phương, cô ta có vẻ khó chịu một chút sau đó lại nghĩ thầm, chỉ là cưới cho có lệ nhìn hai người họ cô chỉ liên tưởng đến anh trai chăm sóc em trai thôi chứ Tiêu Chiến cậu ta nhỏ hơn rất nhiều tuổi so với Vương Nhất Bác thì yêu thế nào? Tất cả chỉ là lừa người qua mắt thiên hạ.

Ăn uống xong xuôi thì anh đưa cậu ra xe bỏ lại một đống bát đĩa trước mặt Lâm Tiểu Phương, cô ta nghiến răng sao mình lại giống gia nhân thế này? Nhưng có cố gắng sẽ thành công thời gian cô ở đây rất ngắn, chuyện tiếp cận Vương Nhất Bác luôn là tiêu chí cao của cô...

"Vương Nhất Bác! Anh nhất định sẽ thuộc về em"

.

.

.

Xe của Vương Nhất Bác dừng trước trường, Tiêu Chiến không nói chuyện cùng anh câu nào, nếu như là oan gia chắc cậu sẽ chem chép cái miệng nảy giờ nhưng hiện tại bây giờ cái người cạnh cậu là một kẻ biên thái đáng ghét đã lấy nụ hôn đầu tuổi 17 của cậu với lại anh ta lại đem người cũ về nhà nữa cơ, nhìn ngứa con mắt.

"Tôi...tôi đi học đây! Bai"

Cậu vụt xuống xe nhanh như một cơn gió, Vương Nhất Bác chưa kịp kéo cậu lại thì cậu đã vọt chạy...anh chính là muốn ngắm một chút thôi mà sao quá khó.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng ai kia đang đeo chiếc balo thỏ lon ton chạy vào trường mà mê mẩn...anh vô thức mỉm cười.

Thỏ con, khi nào anh sẽ được hôn em lần nữa đây? Có rất nhiều thứ anh muốn bày tỏ cùng em, chờ anh...

Điều quan trọng là anh đợi Lâm Tiểu Phương tìm được nhà rồi sẽ cho cô ta đi nhanh chóng để anh còn tự do trêu chọc con thỏ nhỏ kia. Anh từng nghĩ hay là kiếm căn chung cư quách cho xong đỡ phải bực dọc khó chịu khi có cô ta ở đó, dù là người yêu cũ thì đã sao? Sự tôn trọng là mức độ cao nhất là phép lịch sự tối thiểu rồi...có quay lại níu kéo thì cái tâm hồn u mê kia của Vương Nhất Bác đã bị con thỏ nhỏ 17 tuổi kia câu đi mất tiêu.

.

.

.

Trong lớp học....

"Aizzzzz dazzz"

Tiêu Chiến gục xuống bàn mà thở dài, Trác Thành kế bên nhìn cậu rồi ánh mắt biến thành nham hiểu rò xét, Trác Thành xoay xuống nháy mắt với Tiểu Hàm báo hiệu sắp có biến xảy ra...

"Aizzz dazzz"

Lại một tiếng thở dài thứ hai, Trác Thành ngẫm nghĩ...theo kinh nghiệm nghiên cứu sách tiểu thuyết đọc 7749 lần thuộc làu làu từ trên xuống thì đây là dấu hiệu của tuổi trẻ lúc mới yêu mơ mộng biết bao nhiêu.

Y huýt vai Tiêu Chiến một cái...

"Này! Tán Tán..."

Tiêu Chiến gục mặt xoay qua lười biếng mở một con mắt lên nhìn mà thôi, Tiểu Hàm nhiều chuyện phía sau vội phóng lên, tính ra cậu ra cũng bắt sóng khá nhanh.

"Nói cho gia biết! Cậu bị sao?"

Tiêu Chiến trề môi rồi to mắt không thèm nhìn hai người...

"Không sao cả"

"Ánh mắt này! Là ánh mắt nói dối"

"Thật mà!"

Cậu phụt dậy cãi, chân mày nhíu lại thành đường chỉ khó chịu...không hiểu sao hôm nay cậu bất an quá, cứ sợ ai đó sẽ lấy thứ gì đó của cậu vậy...cậu nhìn hai bọn người kia rồi cúi xuống nói nhỏ với họ.

"Này! Các cậu...các cậu..haizzzz khó nói quá"

"Nói đi" Tiểu Hàm mập lên tiếng.

Tiêu Chiến lắc đầu, chuyện nhạy cảm nói ra rồi bọn họ có bảo cậu dễ dãi quá không? Rồi chuyện bà chị kia nữa...bức chết cậu rồi...

"Nói đi mà.."

"Phải nói đi"

Hai người họ lay lay tay cậu cuối cùng cậu bỏ lại một câu...

"Chuyện là...tôi..."

"Sao?" Trác Thành cùng Tiểu Hàm đồng thanh.

"..."

"Tôi muốn đi nhà xí. Hết"