Chương 23: Toả Nhi

Xin chào các dì con là Toả nhi đây...

Baba của con đi học rồi. Daddy bảo là baba đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, daddy và baba rất yêu thương con. Nhưng có một ngày con giận không thèm nói chuyện với baba vì....

"Cái gì đây? Baby à con xem con lại tiểu tiện bừa bãi trên áo của ba đó. Anh mau mang con anh đi ra khỏi người em mau"

Vương Nhất Bác trong bếp mang chiếc tập dề màu hồng bước ra trên tay anh còn cầm theo một cái muôi canh.

"Hai ba con em lại sao nữa vậy?"

Toả nhi vừa thấy Vương Nhất Bác liền oà khóc chạy đến ôm chân người cha to lớn của mình.

"Daddy, bế bế Toả a. Toả không chơi với baba nữa"

Tiêu Chiến nghe xong liền lấy chiếc balo đi học mang lên vai nhăn nhó đi đến nhéo chiếc mũi nhỏ của Toả nhi.

"Con tưởng ta đây muốn chơi với con lắm hả. Nhóc Toả đáng ghét"

"Tán Tán...em"

"Anh chăm nó đi. Em đi học"

Nói rồi cậu chạy ra ngoài, bên ngoài có tài xế đưa đón hàng ngày thường thì Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu đi học nhưng nay Toả nhi cứ đeo bám bắt Vương Nhất Bác nấu cho nhóc súp gà mà nhóc thích.

Vương Nhất Bác lắc đầu sau đó nhìn xuống đứa con trai bé bỏng đang ôm chân mình cuối đầu cố gượng lại không khóc.

"Toả, con lên đây daddy bế con"

Toả nhi như được an ủi sau đó oà khóc lớn dang rộng hai tay để được daddy bế.

Anh bế đứa nhỏ trên tay xoa đầu đứa trẻ đang tổn thương.

"Đừng khóc nữa. Baba con chỉ tức giận một chút thôi"

Toả nhi ôm cổ anh cứng ngắt.

"Không...Toả nhi giận baba...Toả nhi không nói chuyện với baba nữa đâu"

Anh ôn nhu nhìn Toả nhi nước mắt cả nước mũi cũng thi nhau lần lượt chảy xuống.

"Nhưng con sai trước, tối nay về ôm baba nói chuyện đi"

Toả nhi nhắm mắt không trả lời, chiếc má sữa vì khóc mà đỏ ửng lên một xíu.

Toả nhi cực kỳ giống Vương Nhất Bác về tổng thể. Lúc sinh Toả nhi, Tiêu Chiến luôn tự hào rằng mình sẽ sinh ra một cục cưng giống cậu tổng thể...

Nhưng...

"A...con mẹ nó. Nó giống anh ta cực kỳ. Trác Thành cậu nhìn tôi xem với nhìn nhóc Toả đi tôi với nó giống điểm nào, tôi đây đẻ thuê cho anh ta rồi hả"

Trác Thành đang gặm chiếc chân vịt trên tay liền cười lớn.

"Hahaha còn không phải sao? Lúc cậu mang thai thì phải thôi học một thời gian để dưỡng thai. Cậu cùng Bác ca ở chung nhìn nhau nhiều như thế biết đâu sinh con lại giống người kia."

Nghe xong Tiêu Chiến tức giận giật lấy chân vịt ngon lành của Trác Thành vứt xuống dĩa.

"Cậu còn dám nói thế"

Trác Thành nhìn bộ dạng sắp đấm người đến nơi của Tiêu Chiến liền bồi thêm một câu an ủi.

"Thật ra nhóc Toả nhà cậu rất dễ thương, béo ú ụ với lại nó có đôi mắt to giống cậu"

Tiêu Chiến nghe xong liền hoà hoãn đi một chút, rất tự hào vì khi nghe người khác khen như thế.

"Đó là dĩ nhiên. Nhóc Toả của tôi phải soái ngời ngời như tôi"

Trác Thành bó tay tiếp tục gặm chân vịt bị bỏ dở....

.

.

.

Đến chiều Vương Nhất Bác cùng Toả nhi đón cậu tan học, lên xe mà hai ba con vẫn không nhìn nhau một lần khiến Vương Nhất Bác khó xử.

Tiêu Chiến dường như nhớ gì đó nhưng lại không muốn tự mình nói ra chỉ đành lòng nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Nội dung tin nhắn : "Toả nhi đã ăn uống gì chưa đấy? Sữa anh pha chưa?"

Vương Nhất Bác đang lái xe thì chiếc Apple Watch của anh lại hiện lên tin nhắn, Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười. Vợ bé nhỏ của anh ngoài miệng hung dữ thế thôi chứ vẫn rất là lo lắng cho Toả nhi. Ước gì Toả nhi có thể xem được nhỉ...

Anh quay sang nhìn cậu khẽ gật đầu. Nhìn thấy Nhất Bác hồi âm như thế cậu cũng yên tâm sau đó lại thấy cục Toả đang loay hoay tìm tay của cậu.

"Baba...baba"

Cậu đỏ ửng cả má lập tức ôm bé con lại, hôn nhiều vào mặt.

"Nhóc con, nảy giờ ba rất muốn ôm con đó. Xem ra con thông minh, hiểu chuyện"

Vương Nhất Bác đưa tay qua xoa xoa Tiêu Chiến sau đó nắm tay cậu đặt lên môi. Tiêu Chiến ngại ngùng rụt tay lại.

"Anh làm cái gì đó. Đứng đắn lại cho em"

Anh tỏ ra uất ức sau đó véo chiếc má béo ụ của Toả nhi.

"Thỏ con, con xem baba của con đi có con rồi lại đẩy daddy qua một góc rồi. Tất cả là tại con hết đó"

Cậu nghe vậy liền bật cười, một nhà ba người lại tiếp tục đi về. Một đường vui vẻ.

Giận hờn thoáng qua như cơm bữa. Toả nhi luôn đeo bám Vương Nhất Bác.

Một đêm nọ...

"Con ngủ rồi"

Tiêu Chiến khuỵ gối trên giường nhìn vào chiếc bαo ©αo sυ hộp lớn kia liền nuốt một ngụm nước bọt.

*cạch*

Cậu sợ hãi liền chui vào chăn khi thấy Vương Nhất Bác bước vào.

Vương Nhất Bác đóng cửa rồi lên giường kéo chiếc chăn kia ra.

"Đừng né tránh anh được không? Con ngủ rồi....chúng ta"

Cậu bị anh kéo dậy nhìn thấy cả hai quá gần nhau rồi liền thối lui.

"Em...mai em còn phải học...ưʍ.."

Không để cậu nói Vương Nhất Bác liền hôn lấy đôi môi cậu, chiếc áo ngủ bị anh trấn an cởi ra từng cút áo.

Tiêu Chiến cũng bị đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng lưỡi mà khuấy đảo khoang miệng cậu, tay không ngừng trượt xuống thân thể đang run rẩy kia.

Dứt ra nụ hôn khi quần áo của cả hai đang xộc xệch.

"Nhìn anh...nhìn anh đi. Thỏ con..."

Cậu đỏ mặt.

Cái gì mà thỏ con chứ? Tên đáng chết này lại dám dùng mấy cái từ ngữ không đứng đắn để dụ dỗ cậu.

"Anh...ưʍ..."

Không để cậu nói tiếp thì bước tiếp theo anh đã đè cậu xuống giường, không một động tăc thừa.

"Có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Em cứ tối ngày ôm con mà không để ý anh. Thỏ con hôm nay anh phải phạt em..."

...............

DADDY....BABA.....

"Toả nhi buồn tè..."