Chương 24: Em Là Một Mỹ Nhân

Ăn mặn đê (^з^)

__________________________

Thấp thoáng cũng đến ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học, dù cậu đã có một đứa con rồi nhưng trong mắt mọi người cậu vẫn là một đứa trẻ to xác.

Vương Nhất Bác vì để cậu chăm lo học tập mà việc con cái anh phải lo tất cả, đi làm về chỉ muốn ôm vợ và con mình thôi nhưng anh lại thích nhất cảm giác đưa người vợ nhỏ của mình đi thi.

"Bảo bối, em xem đã chuẩn bị đủ chưa? Tối nay anh sang phòng Toả nhi ngủ để em chuyên tâm ôn tập nhé"

Anh bước đến xoa đầu cậu, Tiêu Chiến đang ngậm cây bút trong miệng. Dưới chân cậu là cô mèo Kiên Quả đang uốn éo ngái ngủ.

"Em ôn thi thôi mà, anh qua bên đó ngủ tối em ngủ một mình anh cam tâm sao?"

Cậu tỏ vẻ tội nghiệp ngước lên nhìn anh. Vương Nhất Bác luôn bị điểm mè nheo của Tiêu Chiến đánh gục. Cố gắng qua kỳ thi này nữa thôi là Tiêu Chiến có thể toàn tâm toàn ý giao lại cả một cuộc đời cho Vương Nhất Bác, toàn tâm toàn ý trở thành một người cha mẫu mực của Toả nhi.

"Mẹ bảo với anh là cuối tuần này đưa em với con về thăm ba mẹ"

Anh nhẹ nhàng bao bọc cậu vào lòng, Tiêu Chiến dựa vào lòng anh một cách dễ dàng. Vương Nhất Bác hít nhẹ mùi hương chanh đào của sữa tắm nơi vùng cổ nhạy cảm của cậu.

"Ưʍ...đừng ngửi nữa. Anh bóp vai cho em đi"

Toả nhi tối nay được tài xế đưa đi dạo vòng quanh. Không gian riêng của cả hai chỉ có thể đến 9h tối mà thôi.

Nhịn...Vương Nhất Bác mày phải biết em ấy sắp thi không được làm càn.

"Em làm việc của em, anh làm việc của anh"

Anh nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy cái cổ trắng ngần của cậu. Tiêu Chiến viết được một dòng trên giấy tay bắt đầu run rẩy...

"Đừng...anh để em tập trung đi"

Vương Nhất Bác vì nhớ hơi vợ quá lâu nên bị mùi hương cùng cơ thể cậu quyến rũ.

"Em nói xem, sẽ tình thú biết bao khi anh ngồi cùng em như vậy..."

Tiêu Chiến cố gắng không nghe lời nói dụ dỗ bên tai mình nhưng phía dưới có vẻ...

Ướt rồi....

Tay của Vương Nhất Bác không nhịn được mò xuyên qua lớp qυầи ɭóŧ xoa lấy cặp mông căng tròn của cậu. Phía trên vẫn hôn lấy cậu từ phía sau.

"Anh...bỏ em ra...ưʍ. Anh phát điên cái gì đó"

Vương Nhất Bác không đáp chỉ làm theo bản năng mất khống chế một tay nâng mông cậu ngồi dậy, hai tay cậu chống lên bàn sau đó lột quần cậu ra phân nữa....

"A...anh...anh."

Anh cuối xuống mở tia quần của mình ra, sau đó nói thì thầm vào tai cậu.

"Bảo bối, anh biết em đang thi thố. Nhưng anh chịu hết nổi rồi. Chúng ta chỉ có 3 tiếng để trêu đùa cùng nhau...anh tiến vào nhé..."

Tiêu Chiến mặt đỏ như máu, xấu hổ đến mức muốn chui ra một xó, mông bị phơi bày ra. Em cậu bị anh nắm lấy trót lọt.

Côn ŧᏂịŧ nóng hổi đang cọ nơi miệng huyệt đang rỉ nước...Tiêu Chiến tay vẫn cầm bút cố viết vài chữ ngoằn ngoèo đến mức khó xem....

"Ưʍ..."

Vương Nhất Bác đã nắm bắt được tình thế. "Vợ" của cậu đang run và có vẻ em ấy đã động tình.

"Bảo bối, em làm việc của em...anh sẽ làm việc của anh"

Nói rồi Vương Nhất Bác đâm thẳng vào huyệt đạo đang sôi trào da^ʍ mỹ kia. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ liền ưỡn người lên phía trước, tay run rẩy rớt cây bút xuống đất, hai tay cố chống lên bàn đôi mắt đã ngấn lệ.

"Ah...ưʍ...đau quá..Nhất Bác chết tiệt anh...anh biếи ŧɦái...ah..."

Vào được bên trong khiến Vương Nhất Bác phấn chấn hơn rất nhiều nhưng vẫn cố nhặt lại cây bút đưa vào tay cậu.

"Em viết tiếp đi bảo bối...."

Anh bắt đầu động, mỗi cua nhấp đều được đẩy sâu không còn chỗ trống, Tiêu Chiến liên tục bị đẩy lên phía trước. Chiếc bàn cứ thế kêu cót két lạ thường.

"Ưʍ..."

Vương Nhất Bác hai tay nắm mông cậu nâng lên cao, đường cong mà Tiêu Chiến tạo ra chỉ có thể là hoàn mỹ...

Cậu bị anh nâng cằm xoay mặt lại phía sau, đôi môi bị chiếm trọn bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Vương Nhất Bác. Phía dưới vẫn mãnh liệt giao nhau....

"Ah...anh không mang bao. Tên chết tiệt, sao anh không mang bao"

Vương Nhất Bác phì cười.

"Em thi xong thì bắt đầu từ bây giờ anh đều sẽ không mang bao. Bảo bối em có biết em là một mỹ nhân không hả? Em có biết em đẹp như thế anh phải canh giữ em rất mệt không?"

Cậu bị anh tấn công dồn dập. Sau đó bị lật lại hai chân thả ngang qua hai chân của Vương Nhất Bác để cả hai vẫn đối mặt nhau.

"Anh nói cái quái...ah...gì?"

Anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong cậu, da^ʍ mỹ nơi liên kết thi nhau đổ xuống bắp đùi non của cậu sau đó từng giọt chảy xuống sàn...

"Anh nói, vợ anh chính là một mỹ nhân...một mỹ nhân"

Cậu ngại ngùng đập tay vào ngực anh, sau đó lại ngưỡng cổ ra sau vì Vương Nhất Bác đang cố phóng thích vào bên trong nhưng lại không phóng.

"Anh...anh xuất lẹ đi. Em không chịu nổi nữa..."

Hiếm khi ăn thịt được thỏ, hiếm khi thỏ con ra ngoài thì ngại gì một hổ đói như Vương Nhất Bác bỏ qua.

"Không, anh chưa xong"

Anh cứ nhấp liên hồi, hậu huyệt nóng hổi như lửa đốt làm Tiêu Chiến mệt mỏi ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Cũng may nhà họ không có ai chứ làm giữa nhà như thế này có khi Tiêu Chiến sẽ từ mặt anh mất.

Đến nụ hôn vừa dứt ra, Vương Nhất Bác mới phóng một luồn dịch nóng hổi vào bên trong Tiêu Chiến. Cậu sung sướиɠ đón nhận nó nhưng vẫn là đánh cái tên to xác này một trận vì không an toàn khi quan hệ.

Cả hai ngồi lên nhau thở hổn hển, mồ hôi trên trán cậu thi nhau đổ xuống. Giấy bút tập vở bị rớt tứ tung, tϊиɧ ɖϊ©h͙ loang lổ cả một vùng.

Anh hôn chóp mũi cậu rồi đến môi sau đó ôm chầm lấy cậu đã mệt nhoài. Anh ngó lên đồng hồ đang chạy chỉ còn 20 phút nữa Toả nhi sẽ về đến. Việc đầu tiên làm chính là dọn dẹp nhưng bản thân anh vẫn không quên nói một câu trân quý dành cho cậu.

"Bảo bối, anh thật sự rất yêu em..."