Editor: huyetsacthiensu
Tiếng
nói
của ông lão vừa dứt lập tức có người xông đến.
Cố Hàm Sương nhìn lướt qua những người
đang
đứng vây quanh đợi bắt mình, mỗi người đều có khí thế mạnh mẽ, động tác lưu loát, đều là người được huấn luyện. Có hai người
trên
tay còn cầm súng,
cô
biết đó là
một
loại vũ khí rất lợi hại.
Cố Hàm Sương đứng yên bất động, suy nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại.
Chú ba nhà họ Cố từ khi bước vào vẫn luôn
không
nói
một
lời, ngồi ở bên cạnh uống trà nghe hai người
nói
chuyện lúc này cũng
không
ngồi yên được nữa, ông ấy đặt chén trà xuống, nhíu mày nhìn về phía ông lão “Cát lão, ngài có ý gì đây?”
“không
có ý gì.” Cát lão vẫn cười híp mắt “Chỉ là muốn biết nguồn gốc của người bạn
nhỏ
này thôi, cậu
không
muốn biết sao? Đứa cháu
gái
này của cậu mấy chục năm trước tư chất cũng bình thường thôi tại sao đột nhiên lại có thể tinh thông hơn cả những chuyên gia văn sử chứ, những hiểu biết của
cô
ấy về Kim Phượng đến tôi với cậu cũng phải chịu thua.”
rõ
ràng là
đã
điều tra lý lịch của Cố Hàm Sương trước khi đến rất
rõ
ràng.
Sao chú ba Cố lại chưa từng nghi ngờ chứ nhưng mà “Cho dù lai lịch của nó như thế nào nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là dịch được những tài liệu của Kim Phượng.
Ông lão lắc đầu “Tiểu Cố, tuổi của cậu còn quá trẻ, biết được lai lịch của
cô
ấy
thì
hoàn toàn có thể đào tạo được
một
người giống như người bạn
nhỏ
này, lúc đó còn phải ưu sầu vì
không
phiên dịch được sao? Huống chi hôm nay tôi cũng nghi ngờ,
cô
ấy và mộ phần của nữ đế có quan hệ.”
Cố Hàm Sương nghe đoạn đối thoại của hai người, đột nhiên hiểu được, mọi người trong ván cờ này đều mang chủ ý
một
hòn đá ném hai con chim.
Những người tra tấn Lục Văn Tinh muốn thôn tính tài sản của Lục thị lại muốn lấy luôn cả tài sản trong mộ nữ đế.
Cát lão trước mắt này, mặc dù chưa chắc
đã
nhìn tài sản của Lục gia vào trong mắt nhưng tất nhiên
không
buông bỏ việc truy tìm văn vật, trước
thì
thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn luôn ở phía sai là hoàng tước.
Hôm nay tự mình đưa đến cửa sợ là ông ta vừa muốn có được văn vật vừa muốn có được nội dung của văn vật.
Trước khi đến đây
cô
cũng biết
sẽ
khiến người khác nghi ngờ nhưng tình huống
hiện
tại khẩn cấp
không
cho phép
cô
lo lắng nhiều như thế, hơn nữa loại chuyện Mượn xác hoàn hồn như này cho dù
cô
có thừa nhận
thì
bọn họ cũng
sẽ
không
có ai tin.
hiện
tại xem ra ngay từ đầu ông lão này
đã
muốn bức cung để tra được lai lịch của
cô.
cô
ổn định tâm thần, nhìn về phía lão già “Ngài cũng là ngôi sao sáng trong giới văn học,
không
phải
không
biết giá trị của những thứ tôi nắm giữ, chỉ cần tôi sống
thì
những thứ đó
sẽ
không
thất truyền,
một
người còn sống sờ sờ so với những thứ
không
biết ý nghĩ hữu dụng hơn nhiều
không
phải sao?”
“Tôi dám cam đoạn,
trên
thế giới này người có thể giải được văn hóa Kim Phượng triều chỉ có
một
mình tôi. Nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn
thì
ông cũng chỉ có thể ôm
một
đống vật vô tri vô giác mà lực bất tòng tâm thôi.”
Ông lão rũ mắt xuống, cười cười “Lời
nói
của người bạn
nhỏ
này
thật
cuồng vọng,
một
người xảy ra chuyện ngoài ý muốn
không
phải còn có
một
người sao. Răng cọp của Vincent giờ
đã
bị nhổ,
không
đủ
sự
đe dọa, sợ là
không
bảo vệ được tâm can của
hắn. Bắt được
hắn
cũng coi như là
một
công lớn.”
Đây là ông ta
đang
muốn
một
hòn đá hạ ba con chim sao? Bọn họ biết
sự
tồn tại của Quỳnh Hoa là bởi vì cuộc điện thoại? Vincent
thì
sao? Cố Hàm Sương lạnh cả người, lại cố gắng trấn định.
cô
ổn định trong lòng, tự tin cười, ánh mắt sáng quắc “Cứ coi như các người có thể bắt được Quỳnh Hoa nhưng
cô
ấy chỉ biết về đàn cổ, còn người có thể đọc lưu loát những sách sử kinh điển lại cũng vẫn chỉ có
một
mình tôi. Mặc dù bản khắc này được khắc
trên
gỗ sắt lạnh nghìn năm
không
mục nhưng gỗ sắt quý giá có thể có bao nhiêu bản? Phần lớn sách cổ vẫn chỉ là
trên
bản giấy,
đã
được chôn trong mộ nghì năm tất nhiên
đã
bị hư hỏng
không
ít, Quỳnh Hoa có thể nhận được chữ, còn có thể giúp ông khôi phục
không?”
Như là để đáp lại lời
nói
của
cô
thì
có người bước nhanh từ bên ngoài vào, cúi người
thì
thâm bên tai ông lão vài câu.
Trong nháy mắt sắc mặt ông lão trầm xuống nhưng dù sao cũng
đã
trải qua bao sóng gió, rất nhanh ông ta
đã
thu lại, xua tay cho người lui ra ngoài, lai khôi phục bộ dáng hòa ái “Người bạn
nhỏ
thật
là can đảm, mọi chuyện còn có thể bàn bạc mà, nếu
đã
nói
đến phần này
thì
chúng ta cũng đừng tổn thương hòa khí. Lão Trần, tiếp tục rót trà.”
Đám người vây bắt Cố Hàm Sương cũng lui xuống, giống như cảnh tượng giương cung bạt kiếm lúc trước chưa từng xảy ra.
Cố Hàm Sương đoán rằng chắc chắn là sau khi bọn họ điều tra thân phận của Quỳnh Hoa
đã
phái người
đi
bắt
cô
ấy, người vừa rồi có lẽ là người phụ trách bắt Quỳnh Hoa nhưng Vincent
đã
cho bọn họ ăn quả đắng rồi.
Cũng đúng, cho dù Vincent xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng làm sao có thể để Quỳnh Hoa xảy ra chuyện gì được.
Tất cả khôi phục như bình thường. Cát lão uống
một
ngụm trà, cuối cùng cũng vào chủ đề chính “Tôi có thể giúp
cô
tạm thời cứu Lục tiên sinh ra nhưng Lục thị muốn cởi bỏ tội danh hoặc là muốn nhanh chóng tìm được văn vật bị mất
đi
thì
phải tìm được tên chủ mưu về quy án.”
Cố Hàm Sương gật đầu, dưới tình huống
không
quyền
không
thế
thì
đây
đã
là kết quả tốt nhất rồi “Người của chúng tôi ở bên ngoài sợ là
không
hữu dụng bằng người của Cát lão, chuyện tìm kiếm văn vật
đã
mất
không
bằng chúng ta hợp tác
đi.”
Cát lão gật đầu, hướng về người vẫn luôn đứng bên cạnh trầm mặc “Lan Châu, cậu tự mình
đi
một
chuyến
đi.”
Chờ tất cả thỏa thuận xong,
đi
ra khỏi biệt thự, dẫm lên mặt đất bên ngoài biệt thự
thì
thần kinh bị buộ chặt của Cố Hàm Sương mới thả lỏng, gió lạnh thổi vào người, thổi vào những giọt mồ hôi phía sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh.
cô
cảm thấy bụng xuất
hiện
từng cơn đau đớn, ôm bụng ngã xuống đất.
Lúc ý thức mơ hồ
thì
bị
một
đôi tay hữu lực đỡ lấy, là người thanh niên tên Lan Châu kia.
…
Nước D, Vincent thả linh kiện mini
trên
tay xuống, nhấc chân đạp lên dẫm cho nát bét.
Quỳnh Hoa biết
hắn
không
vui,
đi
đến kéo tay
hắn
“không
cần để ý.”
Vincent hừ lạnh
một
tiếng “Thằng hề nhảy nhót cũng dám đánh chủ ý lên người em, coi
anh
đã
chết rồi
thật
sao?”
Lúc này
hắn
vẫn gầy yếu như cũ, nhưng
không
còn mảnh khảnh như trước nữa, khắc hẳn với năng lực khôi phục bình thường của người thường, từ người như đèn
đã
cạn dầu trở nên bừng bừng sức sống.
Quỳnh Hoa ôm lấy hông
hắn
“Chúng ta giúp Cố tiểu thư
một
tay, tìm về những thứ bị mất
đi
được hay
không?”
cô
rất tò mò, thời đại của các
cô
thật
sự
có nữ đế, phong thái của
cô
ấy như thế nào.
…
Thành phố H, nhà cũ Vương gia.
Vương lão gia cho người đối diện
một
cái tát nghiêng đầu sang
một
bên “Vô liêm sỉ!”
Từ lúc ông thấy tin tức của Nữ đế Kim Phượng
đã
biết mọi chuyện
không
tốt rồi.
không
có ai biết, Vương gia
thật
ra là người bảo vệ mộ của Nữ đế. Mỗi
một
đời gia chủ đều bảo vệ bí mật này, đến trước khi chết
sẽ
truyền lại cho người thừa kế.
Từ trước đến nay bọn họ vẫn làm rất tốt, chưa từng có người ngoài nào nghe được chút tin tức nào về Đế mộ, ai ngờ bây giờ đột nhiên tất cả mọi người đều biết.
“Sao mày dám
đi
vào! Còn dám lấy đồ vật ở bên trong mang ra ngoài, mày đúng là tội đáng chết vạn lần!”
Vương Quan Lâm lau vết máu
trên
khóe miệng, lực của Vương lão gia
không
nhỏ, vừa rồi
hắn
lại quên
không
cắn chặt răng, răng đập vào làm chảy máu miệng.
hắn
quay đầu, nhìn ông nội oai phong lẫm liệt, nghĩ buồn cười “Chẳng lẽ ông
không
cảm thấy tự hào, nhà chúng ta nhiều thế hệ vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế như vậy nhưng cũng
không
vào được mộ, chỉ có cháu trai của ông mới vào được hay sao?”
“Mày, mày
nói
cái gì?” Vương lão gia trợn to hai mắt.
“Có lẽ ngay từ đầu đúng là mọi người có mang lòng kính sợ nhưng
đã
nhiều năm như vậy rồi lòng kính sợ còn bao nhiêu chứ? Nếu
thật
sự
vẫn còn có
sự
tôn kính với Đế mộ
thì
ông nội tôn kính, xin ông
nói
cho cháu biết vì sao mộ phần của tổ tiên Vương gia chúng ta lại xây phía
trên
mộ phần của Nữ đế?”
Vương lão gia á khẩu
không
trả lời được,
không
khỏi lui về phía sau vài bước.
Vương Quan Lâm cũng
không
để ý đến ông ấy, tự mình
nói
nốt “Là vì phong thủy sao?
không
dám tìm người đến xem sợ bị nhìn thấy lối vào cho nên dứt khoát xây mộ phần bên
trên
Đế mộ, muốn dính chút vận khí. Cho nên mấy trăm năm nay Vương gia bắt đầu phát tài, con cháu đầy đàn, phú quý
không
lo đúng
không?”
hắn
cười cười “Cháu thấy bên ngoài mộ phần có dấu vết bị cạy phá, đừng
nói
với cháu đấy là do có kẻ trộm, đằng trước có nhiều cơ quan như vậy nhưng cũng
không
có dấu vết gì, cũng
không
xuất
hiện
thi thể… Mấy người nhất định cũng rất muốn biết bên trong có cái gì nhưng
không
vào được bên trong. Cháu có thể làm được tốt hơn so với
sự
lực bất tòng tâm của mọi người?”
Tay của Vương lão gia run rẩy “Câm… câm mồm!”
Vương Quan Lâm nghe lời ngậm miệng lại, xoay người
đi
ra ngoài, khi
đi
đến cửa đột nhiên quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch “Ông nội
không
cần lo lắng, những thứ kia cháu
sẽ
không
để mất đâu, chẳng qua là
đi
ra ngoài
một
vòng cuối cùng vẫn
sẽ
trở về trong tay cháu thôi.”
nói
xong cũng
không
quay đầu lại, chỉ để lại
một
mình Vương lão gia ngã ngồi
trên
ghế,
không
nói
nên lời.
…
Cố Hàm Sương mơ mơ màng màng mở mắt, vô ý thức sờ vào bụng dưới.
cô
biết Lục Văn Tinh chờ mong đứa bé này bao nhiêu, lúc nghe được trong những bản nhạc dưỡng thai tiếng trẻ con bi bô gọi bố cũng có thể
không
tự chủ được mà cười rộ lên.
Vốn
đã
phải chịu khổ nhiều như vậy đến lúc ra ngoài mà đứa con
không
còn nữa
thì
không
biết buồn như thế nào.
hiện
tại sờ sờ cái bụng
đang
nhô lên
không
khỏi thở phào
nhẹ
nhõm.
Chống người ngồi dậy, quay đầu
đã
nhìn thấy bên cạnh có người
đang
ngồi.
Da ngăm đen, ngũ quan tuấn tú, trầm mặc
không
nói, lặng yên
không
tiếng động, vô cùng
không
có cảm giác tồn tại. Cố Hàm Sương nhìn ngũ quan
hắn
vài giây “Cát lão là…”
“Ông nội.” Người thanh niên lời ít ý nhiều.
Cố Hàm Sương gật đầu “Cát Lan Châu tiên sinh,
không
biết tôi hôn mê
đã
bao lâu? Chồng tôi…”
“Hai giờ năm mươi phút, thiếu ngủ, thần kinh khẩn trương,
đã
thả ra rồi.” Vẫn lời ít ý nhiều.
Mặc dù
nói
trước kia Cát lão ôm tâm tư
không
tốt nhưng
một
khi
đã
xác định quan hệ hợp tác
thì
sẽ
vô cùng sảng khoái.”
Cố Hàm Sương yên tâm,
cô
vô cùng muốn gặp Lục Văn Tinh “Tôi phải về thành phố H.”
Cát Lan Châu gật đầu “Tôi
đi
với
cô.”
Cố Hàm Sương
không
phản đối, hai người rời khỏi bệnh viện
đi
về thành phố H.”
Cố Hàm Sương phát
hiện
vị Cát Lan Châu này mặc dù trầm mặc ít
nói
nhưng cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, có thể thấy được được nuôi dưỡng rất tốt.
Chỉ là
không
biết
một
văn nhân như Cát lão sao lại dạy ra được
một
đứa cháu trai biế t võ. Khớp xương ngón tay
hắn
thô to,
một
vài chỗ có vết chai. Hành động luôn mang thao
một
loại khí chất lưu loát của quân nhân.
Cố Hàm Sương cũng
không
rảnh mà để ý đến
hắn,
cô
khẩn trương, cuối cùng cũng gặp được người ngày nhớ đêm mong trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân thành phố W.
Chỉ là vừa nhìn thấy mặt
hắn
đã
không
nhịn được mà rơi nước mắt “Văn Tinh.”
Nửa tháng trước còn là
một
quý công tử phong lưu giờ nhìn bộ dáng của Lục Văn Tinh
thật
sự
là thê thảm chật vật.
trên
đùi bó thạch cao,
trên
mặt xanh xanh tím tím, gò má hóp lại. Chỉ có đôi mắt vẫn trong sạch như trước.
đang
ngồi
trên
giường bệnh ôm laptop làm việc,
một
tay đánh chữ,
một
tay di chuột.
“Văn Tinh.” Cố Hàm Sương
đi
đến bên cạnh
hắn.
Lục Văn Tinh nghe được
âm
thanh
thì
quay đầy, vội vàng ném laptop vào người vừa bước vào cửa “Cẩn thận, cẩn thận đυ.ng vào bụng.”
Cố Hàm Sương “…”
cô
sờ vào mặt
hắn
“Văn Tinh.
anh
thế nào rồi? Bọn họ làm gì với
anh
vậy?”
Lục Văn Tinh lau nước mắt cho
cô
“anh
rất tốt,
không
thiếu tay cũng
không
cụt chân. Đừng khóc, lát nữa mắt lại sưng lên.”
hắn
nói
sang chuyện khác “Bác Hàm
nói
em
đi
tìm chú ba, là ông ấy nhờ người thả
anh
ra sao?”
Cố Hàm Sương hít mũi
một
cái, nhanh chóng kể ra chuyện của Cát lão, lại đứng lui ra, lộ ra người đàn ông phía sau, giới thiệu với
hắn
“Người này chính là cháu trai của Cát lão, đến đây để tìm văn vật về cùng chúng ta.”
Giờ Lục Văn Tinh mới nhìn đến người đứng sau lưng
cô, người cao lớn như vậy lại vô cùng
không
có cảm giác tồn tại nhưng
hắn
nhìn ra được đối phương
không
thể khinh thường, vươn tay “Xin chào, Cát tiên sinh, tôi là Lục Văn Tinh – chồng của Hàm Sương.”
Lan Châu cầm tay
hắn
“Xin chào, Lục tiên sinh, tôi là Cát Lan Châu.”