Chương 1: Ngơ ngác bước vào

Ở bên trong khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất Tây Thành. Tần Cẩm Húc đến dự bữa tiệc đính hôn trong bộ đồ nữ sinh trung học. Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu, cơ thể cô trở nên rạo rực. Cô đứng lên loạng choạng rồi vỗ vai người bạn bên cạnh:

"Tớ...tớ đi toilet tí"

"Đi đi, lầu hai rẽ trái"

Bạn cô đã quá sai nên chỉ đại về hướng con đường đó. Tần Cẩm Húc không nghi ngờ gì mà lảo đảo rời đi.

Buổi đính hôn của 2 gia đình Giang- Tần này là một sự kiện lớn đáng mong đợi ở thành phố này. Quyền lực của gia đình họ Giang và nguồn tài chính của gia đình họ Tần là một sự kết hợp xứng đôi vừa lứa.

Tần Cẩm Húc dựa vào cầu thang lảo đảo đi mãi nhưng...rốt cuộc nhà vệ sinh ở đâu vậy? Chợt cô nhìn thấy dãy phòng bên hành lang, đôi mắt say sưa khó tả.

Nhưng...nhà vệ sinh sao lại có hai pho tượng ở đây? Cô loạng choạng đi đến rồi mở cửa vào trước ánh nhìn ngạc nhiên của hai người canh gác.

Ngã!

Đó là...Tứ tiểu thư mà, sao cổ lại vào phòng chờ của ngài ấy?

Vừa bước vào phòng khách, Tầm Cẩm Húc liền tìm nơi giải quấy nỗi buồn.

"Tại sao không thấy buồng tiểu mà toàn sương mù thế này?"

Khi cô quay người lại thì thấy một người đứng ở đó. Dường như không có quần áo trên người, hai chân dang rộng, hai tay cầm thứ gì đó ở đáy quần.

Cô biết xử lí nó thế nào.

"Anh đi toilet à? Hay làm sao mà tới đây?"

Cô lảo đảo đi tới trước mặt người đàn ông, cẩn thận nhìn thứ anh ta cầm trong tay. Người đàn ông vội lấy khăn tắm che nửa thân dưới lại, nhìn cô bằng ánh mắt phòng bị.

Mùi sữa tấm rất thơm, sau khi cô nghiêng người mùi rượu cùng giảm đi khá nhiều. Anh ta lạnh giọng hỏi;

"Em vào đây bằng cách nào"

"tôi nóng quá"

Tần Cẩm Húc ngẩng đầu nhìn đối phương. Cô cố gắng nhìn mặt đối phương nhưng không thể vì đã quá say. Gương mặt này..thật đẹp trai quá đi! Lại còn quen đến vậy

Cô nhân lúc anh không chú ý cúi xuống nắm lấy thứ mà anh đang che lại.

"Đừng keo kiệt vậy, mọi người đều quen biết mà"

!!!

Một giây sau, phòng tắm tràn ngập tiếng thở dốc của người đàn ông.

"Tần Cẩm Húc, buông tôi ra"

"Đừng keo kiệt vậy mà, tôi xem một chút thôi"

Cô giật giật bàn tay nhỏ của mình, chân người đàn ông run lên ngay lập tức.

Chính lúc này hai người canh cửa nghe tiếng động chạy vào. Vừa nhìn cảnh tượng bên trong đầu như bị sét đánh.

"Chủ tịch...tứ tiểu thư.."

"Ra ngoài!" đó là tiếng quát gầm lớn như bom nguyên tử.