Chương 2: Náo loạn

Sau tiếng hét đó, hai người vệ sĩ sao còn dám ở lại nữa, vội che mắt lại rồi thoát khỏi mớ suy viễn kia. "Không nhìn thấy, không nhìn thấy, chúng tôi không thấy gì cả!"

Cánh cửa bị đóng lại, và trong phòng khách, người đàn ông lần đầu tiên bị mất mát lớn chỉ vì cô gái đang say kia.

"Em rốt cuộc uống bao nhiêu ly?"

"Không có! Tôi không có uống!"

Giọng anh trở nên trầm xuống:

"Không uống?"

"Không uống! Nhưng mà...anh là ai lại quan tâm tôi uống hay không chứ. Tôi đang cần đi vệ sinh gấp"

Cô vừa nói vừa cởi cúc váy đầu tiên.

Chết tiệt!

Người đàn ông đứng trước cô gái, khuôn mặt tuấn tú vốn đã lạnh lùng lại càng trầm xuống:

"Tần Cẩm Húc, em gây họa lớn rồi"

Cô vẻ mặt ngờ nghệch nhìn anh ta, đi vệ sinh cũng gây hại tới anh ta? Hại cái đầu anh ấy!

Cô không quan tâm mà tiếp tục cởi núc váy nhưng chưa kịp cởi đã bị ôm lên. Ngay sau đó liền bị ném vào bồn tắm "ầm ầm"

"Aaaa"

"Tôi hôm nay không gϊếŧ em thì sẽ không là anh của em"

"Gϊếŧ người!" Cẩm Húc vội hét to lên

"Ai! Xảy ra chuyện gì!" lần này là hai tên vệ sĩ hấp tấp chạy vào. Khi nhìn cô giãy dụa trong bồn tắm cùng ánh mắt gϊếŧ người của chủ tịch liền âm thầm lui ra. Tứ tiểu thư, bảo trọng!

Sau một hồi náo loạn thì bồn tắm cùng yên lặng lại. Người đàn ông đã mặc quần áo vào lúc này lại quay sang nhìn cô gái.

"Hu...hu...hu" rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Gân xanh trên trán anh nhảy liên tục, anh đi tới đưa tay kéo cô khỏi bồn.

Aiiii? Là ai đưa cô đến nơi địa ngục này. Anh ta sẽ gϊếŧ cô mất.

Hai phút sau, hai vệ sĩ thấy chủ tịch đưa người bước ra.

"Nói đi, làm thế nào cô ấy vào được."

Cái này...

Vệ sĩ da đều tê rần, ánh mắt lãng tránh nói:

"Tứ tiểu thư thật sự là tự mình lên. Lúc chúng tôi xuống phòng thấy toàn bộ học sinh trung học đã ngủ."

Học sinh trung học?

"Đây là việc mà Liêu Tịnh Nhi làm?"

"Chủ tịch..."

Anh ta quay sang nhìn cô gái nằm say giấc trên sofa bên cạnh:

"Đưa em ấy về cho cô ta quản lí"

"Dạ"

Sắc mặt hai người vệ sĩ thay đổi. Làm vậy đâu khác gì ném tiểu thư xuống lửa. Cổ liệu còn đường sống?

Hai người đồng loạt cảm thấy chủ tịch máu lạnh, dù gì cũng là em gái ngài ấy. Mà nam nhân kia trong cơn thịnh nộ không nghĩ nhiều, hắn ném câu nói này rồi đen mặt rời đi. Vì vậy hai vệ sĩ chỉ có thể bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc trước họa lớn của cô gây ra.

Tứ tiểu thư xin chia buồn....

Sáng hôm sau........

Cô tỉnh dậy trong môi trường thiếu ánh sáng. Vừa tỉnh chỉ thấy ánh sáng mờ ảo, còn tưởng trời chưa sáng chứ. Không nghĩ tới lại bị nhốt dưới hầm lần nữa.

Tầng hầm này của Tần gia không dễ ở như vậy. Chỉ những người phạm sai lầm hay phá vỡ quy tắc Tần gia mới bị nhốt ở nơi ma quỷ này. Sau khi bị nhốt sẽ bị bỏ đói 1 ngày, hai tháng không có một xu, không được đãi ngộ mà chủ gia tộc nên có.

Ai lại ghét cô như vậy? Làm tổn thương cô đến thế?

Cẩm Húc bắt đầu ngồi và suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Cô nhớ hôm qua đã trốn học....đi đến khách sạn Regent? Đính hôn? Rồi còn gì nữa ...sao cô lại nhớ tới Tần Duy Minh? Trong đầu là những mảng kí ức vỡ vụn, chợt cô rùn mình một cái.

Không phải ai khác, chính là hắn! Tần Duy Minh, hắn là đại thiếu gia của gia tộc. Người phụ trách cả công ty Tần Á. Nếu ai dạm chọc phải hắn, không chết cũng rục xương. Trong đầu hiện cảnh say khướt đêm qua, cô không muốn nhớ nữa mà nằm nhoài lên giường.

Kết thúc rồi! Tần Cẩm Húc, mày gây họa lớn rồi. Cô nằm trên chiếc giường gỗ khoảng hai mươi phút thì có tiếng bước chân tới tầng hầm.

"Tiểu thư tỉnh rồi?"

"Nên tỉnh rồi"

"Được rồi, thả cổ ra. Phu nhân muốn gặp cổ."

Cánh cửa mở ra, lúc này mới có chút nguồn sáng chói lóa hiện trước mắt:

"Tứ tiểu thư, mời ra vườn."

"...."

Cuối cùng đã đến lúc rồi...

Cô đứng dậy rời đi một cách dứt khoát. Hai người hầu thấy cô thì khinh thường hiện rõ trong mắt:

"Tiểu thư, cô cũng dũng cảm quá đi, trốn học dự hôn lễ của tam thiếu, cô biết phu nhân tức giận thế nào không?"

"....."