Chương 3: Nhưng Con Không Cần Cô Ta

Rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng Minh Thư đã thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy tắm drap giường và chăn xộc sệt. Cô nhớ rõ là cô ngủ một mình cơ mà? Cô cũng không có thói quen ngủ lăn. Không lẻ đêm qua cô lăn dữ lắm sao?

Mặc kệ chuyện đó, cô về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu đồ sáng.

- Dậy rồi sao? - Vừa bước chân xuống lầu đã gặp phải gương mặt của Hoắc Duy đang nhâm nhi tách trà sáng. Mặt trời còn chưa ló dạng hắn đã dậy, còn dậy trước cô.

- Dạ…

Minh Thư gật đầu rồi đi vào bếp, cô đoán rằng chắc hẳn anh và Minh Anh đã có một đêm xuân mộng khiến anh mất ngủ nên mới dậy sớm.

Minh Thư lấy thức ăn tươi trong ngăn trên tủ lạnh ra bắt đầu chế biến. Ngày nào cũng như ngày nào. Cô nấu đồ ăn xong hắn sẽ không ăn mà đến thẳng công ty… bỗng nhiên trên má cô xuất hiện một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt… cô đang khóc sao?

Minh Thư quẹt đi dòng nước mắt đang chảy, cô khóc vì điều gì cơ chứ? Là do cô nhu nhược không giữ được chồng thôi! Bây giờ khóc cái gì? Minh Thư ơi là Minh Thư sao mày nhu nhược đến vậy chứ? Mày có thể tự đứng dậy giành lại chồng không? Dù sao mày cũng là vợ hợp pháp của anh ấy mà… đúng không?

Làm sao đây? Đứng dậy và giành lại chồng như khởi nghĩa giành lại đất nước sao? Không được mày chỉ là người thay thế! Nhưng Minh Anh đã bỏ anh ấy đi, cô ta không có tư cách giành với mày! Nhưng trong tim anh ấy chỉ có Minh Anh. Nhưng mày là vợ hợp pháp. Nhưng anh ấy không công nhận!

Cả nghìn câu nói luyên thuyên việc cô có nên giành lại chồng xuất hiện trong đầu cô dài như một tấu sớ. Đau đầu thật! Giành lại chồng? Hay buông tay cho chồng về với người từng phản bội anh ấy đây?

Bỏ qua, bỏ qua hết. Trước tiên cô phải nấu đồ ăn xong trước đã! Rồi phải đi đón mẹ chồng ở sân bay. Mẹ chồng? Cô có cách rồi!

[…]

9 giờ sáng, Minh Thư đứng trước sân bay đợi mẹ chồng. Trông ngóng cả buổi mới thấy bà, cô mừng rỡ chạy ra đỡ bà.

- Mẹ, con nhớ mẹ quá đi mất! - Cô ôm bà nũng nịu.

- Được rồi… mẹ cũng nhớ con dâu mẹ chết đi được! - Bà véo nhẹ má cô rồi cười, càng ngày bà càng thích cô con dâu trẻ con này rồi đây!

- Mẹ chúng ta ra xe thôi, con đã kêu xe chờ sẵn rồi! - Minh Thư dìu bà, vừa đi vừa hí hửng nói.

- Kêu xe? Duy Duy không chở con đến sao? - Mẹ chồng nhíu mày nhìn cô. Đáng lẻ Hoắc Duy phải đưa Minh Thư đến đón bà chứ? Sao lại để con bé đi một mình?

Cô mím môi, cúi gầm mặt xuống. Giọng có chút nghẹn:

- Anh ấy… anh ấy chỉ bận thôi mẹ…

- Có phải nó làm gì con không? - Nhận thấy biểu hiện không vui của cô bà đoán chắc con trai bà đã làm gì đó với cô! La mắng? Lỡ tay đánh? Hay… nɠɵạı ŧìиɧ?

- Không có đâu mẹ…- Minh Thư gượng cười tiếp tục dìu bà ra xe.

[…]

Về đến cổng nhà đã có người giúp việc đến mang hành lí của bà lên phòng, Minh Thư vừa dìu bà vừa kể đủ thứ chuyện.

- Mẹ… con có nấu rất nhiều món để mừng mẹ về đó nha!

- Thật sao?

- Dạ phải, có món cá kho mẹ thích này, canh chua này, sườn xào này,… và rất nhiều thứ nữa…

- Con dâu mẹ giỏi thế à? - Bà hết lời khen ngợi cô con dâu này nha, nó vừa ngoan vừa giỏi. Đúng là con trai bà có phúc!

Hai mẹ con cười đùa được đoạn từ ngoài sân, thì đã chết lặng khi thấy cảnh Minh Anh ỏng a ỏng ẹo trên đùi anh. Bà trợn tròn mắt, giận đến run người. Thấy Minh Thư vẫn đứng ngây ra đó bà tức giận quát lên.

- Hai người đang làm gì vậy?

Nghe giọng bà, Hoắc Duy và Minh Anh hoảng hốt đứng phắt dậy.

- Mẹ…- Anh sửng người, sao mẹ anh lại ở đây? Sao mẹ về mà không ai nói anh hết vậy?

- Mẹ à… chúng ta đi đi…- Minh Thư thấy điều không lành liền chạy đến ngăn cản bà.

Chỉ trách mẹ chồng cô quá tức đi vậy. Bà nhất quyết không chịu đi. Và rồi… cả nhà điều bị bà giáo huấn. Không gian trong phòng khách bỗng trùng xuống âm độ. Hàn khí xung quanh tăng đột ngột. Minh Thư ngồi cạnh bà chẳng dám hó hé câu nào…

- Anh có nhận biết được đây là chị của vợ không? - Bà tức giận chỉ tay vào Minh Anh tra hỏi Hoắc Duy.

- Con biết…- Anh cúi đầu, nhẹ giọng. Đúng là thất trách, lúc nãy Minh Anh dở trò õng ẹo anh vừa định đẩy cô ta ra thì lại bị bà phát hiện.

- Biết mà vẫn làm vậy à? - Bà tức giận quát lên. Biết? Chữ biết nói dễ thế? Bà thật sự không ngờ con trai bà lại có thói trăng hoa.

- Bác gái… bác rõ ràng biết anh ấy yêu con mà…- Minh Anh bất xúc lên tiếng.

- Đúng! Tôi biết nó yêu cô, nhưng cô nghĩ xem trước ngày cưới cô đã bỏ theo trai. Không biết bây giờ có còn trong sạch hay không nữa là!

Đúng là mẹ chồng cô có khác, nói câu nào là Minh Anh im câu đấy! Minh Thư ngồi cạnh cười nhạo thầm trong lòng nhưng vẫn không nói lời nào. Cô sẽ không cảm thấy vui như vậy nếu Minh Anh quả thật không có tư cách giành chồng với cô.

- Mẹ…- Hoắc Duy nghe bà nói thế liền lên tiếng can ngăn.

- Mẹ cái gì? Anh không nhớ nó đã bỏ anh như thế nào à? Rồi ai là người chịu tất cả nhục nhã để làm cô dâu thay thế? - Nói đến đây bà tức giận tột cùng, bà giơ tay cầm cây roi da quất vào người Hoắc Duy nhưng người chịu nhát roi đó là Mình Thư.

- Mẹ… mẹ đừng đánh anh ấy… con xin mẹ…- Minh Thư ôm lấy cánh tay bà cầu xin. Bà thật không hiểu tại sao một người như Minh Thư lại không thể làm con trai bà yêu? Con bé tốt thế mà? Biết rõ chồng mình làm chuyện mất nhân tính nhưng con bé vẫn cầu xin cho chồng còn vì vậy mà chịu nhát roi thấu xương…tại sao Hoắc Duy cứ mải mê muội Minh Anh đó chứ?

- Tôi cần cô đỡ sao? Hả? - Hoắc Duy nhíu mày quát cô. Anh cần cô đỡ giúp sao? Nhìn lằng roi bầm đỏ trên tay cô khiến anh còn khó chịu hơn cả khi chịu đòn.

- Em…- Minh Thư khóc… cô lại khóc nữa rồi… chẳng lẻ cô làm vậy cũng chẳng khiến anh động lòng xíu nào sao? Mọi việc cô làm điều là sai sao?

- Con thấy không hả, khi con bị đánh ai là người đỡ cho con?

- Nhưng con không cần cô ta!