Chương 4: Buông Tay...

Nhưng con không cần cô ta…

Hoắc Duy hất mạnh Minh Thư ra. Minh Anh cười nhạo trong lòng. Cho dù cô ta không làm gì cho anh, nhưng vẫn có được trái tim anh…con Minh Thư cô? Chỉ là vật thế thân thôi…

- Được, vậy hai đứa ly hôn đi…

Mẹ anh tức giận đứng dậy quăng cây roi da sang một bên đỡ Minh Thư đứng dậy. Bà không phải không biết con trai bà đối xử với cô trong thời gian qua như thế nào! Bà rất thương cô con dâu này…nhưng nhìn cách hành xử của Hoắc Duy bà lại thấy thương, tội nghiệp cho cô…

Lần này cô im lặng không phản đối nữa…lúc sáng cô còn có ý định giành lại anh…nhưng xem ra cô đã quá tự luyến rồi…anh vốn là không cần cô rồi…

Nước mắt nơi khóe mi đua nhau chảy xuống, Minh Thư đứng cạnh bà ôm cánh tay đỏ chói lằn roi da.

Hoắc Duy sững người trước đề nghị của mẹ mình. Hợp đồng của cô và anh vốn đã chấm dứt nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn giữ Minh Thư ở lại…vì có cảm giác quen thuộc với cô sao? Hay vì anh có tình cảm với cô? Hay là…vì anh thương hại cô?

Phát hiện sự chừng chờ từ anh, Minh Thư vùng khỏi vòng tay mẹ chồng, chạy ra ngoài…cô chỉ cần biết là phải cắm đầu chạy…cô muốn thoát khỏi những thứ hỗn độn của thế giới này…ông trời quá tàn nhẫn với cô rồi…nhiều lần cô tự hỏi…anh có biết trái tim cô đau lắm không? Anh có biết không? Ha, anh làm sao biết được cái cảm giác ngày nào cũng kiên nhẫn hỏi “tối anh có về không?” Ngày nào cũng phải chịu đựng sự cô đơn một mình…ngày nào cũng phải chịu sự dày vò khi anh phát tiết…cô thật sự mệt mỏi lắm rồi…người ta nói…nếu mệt quá thì buông tay…cô nên buông tay anh rồi phải không?

- Duy Duy mau đuổi theo con bé.

Hoắc Duy vẫn lặng người. Bà nhớ lại lúc trong xe trên đường về Minh Thư đã nói chuyện với bà.

" Mẹ…con với anh ấy chỉ là…" Minh Thư xiết chặt tay ngập ngừng nói với bà điều gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng…

" Mẹ biết hợp đồng giữa hai đứa…" Bà thở dài, đôi mắt hiện rõ sự buồn rầu…

" Mẹ…con…" Đôi mắt Minh Thư ương ướt nhìn bà…

" Nè không được khóc…mẹ còn biết con đang mang thai nữa đấy!"

Bây giờ bà không biết có nên nói với con trai mình việc Minh Thư có bầu hay không. Vì Minh Thư nó vốn muốn giấu…nhưng bây giờ sự việc ra cớ sự này bà giấu giúp nó làm sao được? Nếu rủa may cô xảy chuyện gì trên đường thì sao? Ây…sao bà chỉ toàn nghĩ bậy thế thôi…!

Thấy con trai mình vẫn đứng ngây ra đó bà lớn tiến quát.

- Con còn không mau đuổi theo con bé? Nó đang…- Bà ngập ngừng…nói với anh sao? Nói với Hoắc Duy, Hoắc Duy sẽ đuổi theo nó? Sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này? Sẽ thương hại con bé sao?

- Cô ấy làm sao…?- Hoắc Duy gương đôi mắt kinh ngạc lẫn lo lắng nhìn bà.

- Nó…nó…- Hết cách rồi…bà không im nổi nữa rồi…

- Nó đang mang thai…là con của con đó…

Có thai? Minh Thư có thai ư? Sao anh lại không biết? Nghe thế liền ba chân bốn cẳng chạy đi bỏ mặc Minh Anh. Anh biết là anh vô tâm…là anh sai với cô…nhưng anh xin em đừng xảy ra chuyện gì…nhất là trong lúc này…chỉ cần cô không sao anh sẽ…sẽ yêu? Hay sẽ tiếp tục thương hại? Lý trí anh đang phân vân giữa Diệp Minh Thư và Diệp Minh Anh. Ngay cả anh cũng không biết trái tim mình đang hướng về ai…

[…]

Minh Thư vẫn lang thang trên con đường xa lạ…cô đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô lên. “Bảo bối à…con xuất hiện không đúng lúc…lúc con xuất hiện là lúc ba và mẹ ly hôn…con thật tội nghiệp…”

Trong lúc đang suy tư ngẫm nghĩ…chiếc xe ô tô mất thắng tông thẳng về phía cô tạo thành một tiếng " rầm" lớn…người cô nhẹ hẳn đi…cả cơ thể cô tiếp đất với một lực rất mạnh…bụng cô…đau quá…máu tràn ra từ tứ thân, mí mắt mệt mỏi hạ thấp dần…con ngươi lờ đờ muốn ngủ một giấc thật sâu…

- Minh Thư…

Hoắc Duy đuổi theo cô đến đây đã thấy chiếc xe mất thắng kia tông thẳng vào người cô. Quá trình xảy ra quá nhanh khiến Hoắc Duy không kịp phản ứng, anh chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu vào lòng. Miệng liên tục gọi tên cô nhưng có lẻ…tất cả đều quá muộn…