Chương 19

19.

Lang đạo* vô cùng yên tĩnh, ban đầu còn có một chút tiếng vải vóc cọ xát sột soạt, bây giờ bỗng dưng im bặt. Ôn Trục Lưu nhấc tay lên, những kẻ phía sau lập tức dừng bước, cung tên đeo sau lưng, động tác nhịp nhàng.

(*Lang đạo: đường đi có vách cao dựng thẳng đứng hai bên.)

"Sao thế?"

Thanh âm biếng nhác của Ôn Triều vang lên từ phía sau. Ôn Trục Lưu quay đầu lại nói:

"Thiếu chủ, hẳn là bọn chúng phát hiện ra rồi. Mùi tin hương đã bị che lấp, không rõ ràng như ban nãy nữa."

Ôn Triều nói:

"Phát hiện thì sao chứ, bắt cả mớ lại rồi gϊếŧ sạch là xong. Một đám toàn người già phụ nữ và trẻ em, nếu như Ngụy Vô Tiện không chịu bỏ lại bọn chúng thì chắc chắn không chạy xa được."

Ôn Trục Lưu ngập ngừng:

"Nhưng mà..."

"Bắt ba ba trong rọ mà cũng khó thế à, nhiều người như vậy còn sợ không bắt nổi một tên Khôn trạch?"

Khuôn mặt anh tuấn bóng loáng của Ôn Triều bỗng dưng trở nên sắc lạnh, nói:

"Nhớ cho kỹ, lần này nhất định phải bắt sống Ngụy Vô Tiện."

Ôn Trục Lưu vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu:

"Vâng."

"Thiếu chủ!" Kẻ được cử đi dò đường quay lại báo: "Phía trước không còn đường."

Ôn Triều quát lên:

"Không còn đường? Sao có thể như vậy!"

Bọn người Ngụy Vô Tiện chính là chạy theo hướng này, chẳng lẽ lại chắp cánh bay mất được à? Tên dò đường bị gã đẩy một cái lảo đảo suýt ngã, Ôn Triều sải bước lên phía trước, muốn chạm vào bức tường đá kia. Nhưng mà, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, Ôn Triều đứng trước bức tường đá, chỉ vừa đặt được nửa bàn tay lên đã kinh hãi cảm thấy dưới chân lún xuống, giống như mặt đất gã đang giẫm lên là một cái hố làm bằng bông vậy.

"Rắc rắc."

Vách tường hai bên lập tức nứt ra mấy khe hở, hàng loạt mũi kim dày đặc từ bên trong chui ra, ánh kim loại lạnh lẽo đến ghê người, bao vây Ôn Triều kín mít từ đầu đến chân, theo sự lún xuống của cơ quan dưới chân gã, tiếng vù vù từ từ vang lên.

"Đây... đây là cái quái quỷ gì vậy!"

Ôn Triều hoảng sợ ngã xuống, ngồi phịch trên mặt đất, cơ quan đang bị gã giẫm dưới chân lập tức buông lỏng. Ôn Trục Lưu lập tức cả kinh, túm lấy một tên phía sau ném về phía Ôn Triều như ném một cái bao quần áo. Tên đó đè thẳng lên người Ôn Triều khiến gã nằm lăn ra đất, không hít thở được, nổi giận mắng:

"Ôn Trục Lưu ngươi..."

"Cạch cạch cạch cạch!"

"Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo!"

Tiếng cơ quan giãn ra nhẹ nhàng vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng kim bạc phóng ra, chỉ trong chốc lát cắm sâu vào da thịt. Tên thuộc hạ nằm đè lên Ôn Triều chỉ vừa chớp mắt một cái, chưa kịp nói gì thì máu đã xối xả phụt ra từ lỗ kim trên người, thành từng tia bắn ra bốn phía. Một tia máu nóng bỏng bắn thẳng lên mặt Ôn Triều, gã rú lên một tiếng như gặp quỷ, vội vàng đẩy xác tên thuộc hạ ra lui lại vài bước, cuối cùng được Ôn Trục Lưu tiến đến đỡ lấy. Cơ quan cũng cũ rồi, chỉ bắn được một lượt ngân châm thì dừng lại. Ôn Triều sợ đến mức hồn phi phách tán, tức giận chửi rủa:

"Cái chỗ quỷ quái này, sao mà lắm cơ quan thế?!"

Ôn Trục Lưu cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh:

"Đừng có làm bừa, nhỡ may lại kích khởi cơ quan khác thì phiền đấy."

Ôn Triều túm chặt lấy tay gã, vẫn còn sợ hãi:

"Ôn đại ca, ngươi, ngươi phải bảo vệ ta!"

"Yên tâm đi." Ôn Trục Lưu kéo Ôn Triều đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Nhiều cơ quan như vậy, chúng ta không qua được thì người khác cũng không có cách đánh lén..."

"Đấy là do ngươi ngu thôi."

Một tiếng cười nhạo trong trẻo truyền tới, xích sắt rít lên, xé gió mà lao thẳng vào mặt Ôn Trục Lưu. Gã xoay người kéo Ôn Triều tránh qua một bên. Đầu sợi xích "rầm" một tiếng đánh thẳng vào vách đá rồi ghim chặt lên đó, tạo thành một đường thẳng màu đen xám, đầu xích còn lại được kéo căng ra, "leng keng" đung đưa trong không trung. Ôn Trục Lưu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy lưỡi kiếm chém qua, uy hϊếp trực diện. Ánh sáng sắc lạnh của thân kiếm lóe ngay trước mắt, khiến cho tóc gáy gã dựng đứng lên, vội vàng vung kiếm đỡ lấy.

"Choeng!"

Thân kiếm va chạm vào nhau, Ôn Trục Lưu trở tay quăng Ôn Triều ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tay còn lại siết chặt chuôi kiếm, quát lớn:

"Bắn tên!"

Cung tiễn thủ đeo cung Vạn Thạch sau lưng phản ứng cực nhanh, giương cung cài tên chỉ trong chớp mắt. Bởi vì thạch đạo chật hẹp, chân người này kê lên đầu gối người nọ, dựng thành một bức tường người, mũi tên như mưa bắn thẳng về phía nam tử mặc y phục đen tuyền kia!

"Vù vù vù vù!!!!"

Tiếng mũi tên xé gió lao đến, bị một sợi xích khác không biết xuất hiện từ khi nào phi ra từ bên cạnh ngăn lại. Lam Vong Cơ xoay cổ tay vung mạnh, sợi xích vốn mềm dẻo được rót đầy chân khí, một bóng đen nhoáng lên trong chớp mắt đánh tan mưa tên, vài mũi tên "rắc" một tiếng rồi gãy đôi, rơi lả tả trên mặt đất. Một phần lớn hơn bị đánh bay ngược lại, "phập" một tiếng đâm xuyên qua người đám cung tiễn thủ. Sức mạnh đủ để bắn nát vạn thạch khiến cho những kẻ trúng tên thân thể nát bấy như đậu hũ, máu thịt văng tung tóe, hai mắt trợn ngược, không kịp rên lên một tiếng đã xụi lơ ngã rạp trên đất.

Hơn một nửa số cung thủ tiễn thuật hoàn mỹ trong phút chốc ngã xuống, trái tim Ôn Triều rỉ máu đến nơi rồi, hai mắt đỏ ngầu mà rống lên:

"Đừng dùng cung nữa! Ngưng!"

Gã nhào lên túm lấy cổ áo Ôn Trục Lưu mà lắc:

"Ngươi đưa ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy ! Thành sự thì ít mà bại sự thì có thừa rồi ngươi thấy chưa!"

Nhưng Ôn Trục Lưu đã không rảnh mà lo nhiều như vậy, vung tay nhấn gã nép vào vách đá, tay kia tránh đi mũi nhọn, thuận thế trượt theo thân kiếm Tùy Tiện, đánh úp một chưởng về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện phản ứng cực nhanh, cổ tay xoay một vòng, đem kiếm thu về, đồng thời nâng đầu gối lên, ưỡn lưng cong eo dùng sức thúc mạnh vào bụng Ôn Trục Lưu. Bàn tay không cầm kiếm kéo căng dây xích, nương theo đó mà tung mình lên không trung, chân không chạm đất, một sợi xích khác mạnh mẽ đột kích về phía Ôn Trục Lưu, khí thế bùng nổ! Lúc này Ôn Trục Lưu mới nhận ra sợi xích mà Ngụy Vô Tiện đang nắm không phải dùng để tấn công bọn chúng, mà là để hắn có thể dễ dàng chân không cần chạm đất vẫn có thể bay trên không đánh tới. Dù khinh công có tốt đến đâu thì trong loại địa đạo không đủ ba người đứng còn có vách đá sừng sững hai bên này cũng vô dụng. Nếu như có xích sắt hỗ trợ, đương nhiên có thể nhờ nó mà tiến công, chân không chạm đất, tránh đi cơ quan và bẫy rập.

Lần chạm mặt năm năm trước chẳng qua cũng chỉ ngạc nhiên rằng một Khôn trạch mà lại có thể thông minh can đảm như vậy, bây giờ xem ra đã quá coi thường hắn rồi...

Ôn Trục Lưu phản xạ thật nhanh, nghiêng người dùng khuỷu tay ngăn cản sợi xích sắt đánh vào sâu hơn, vươn tay còn lại chặn đầu gối Ngụy Vô Tiện, giống như muốn túm lấy hắn kéo xuống đất. Nhưng gã chỉ vừa nắm được đầu gối Ngụy Vô Tiện thì lập tức cảm thấy tay nặng xuống. Có một luồng chân khí đánh thẳng về phía Ôn Trục Lưu, khiến lòng bàn tay gã chấn động đến tê dại, kinh hãi mà lui về phía sau ba bước.

"Đúng là nội công thâm hậu!"

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dùng xích kéo lại bên người, được y nửa ôm nửa che chở trong ngực. Khí tức của Càn nguyên lập tức ập đến, đem cả người Ngụy Vô Tiện bao bọc trong cảm giác an toàn. Vừa nãy khi hắn đánh nhau với Ôn Trục Lưu thì gặp phải khí tức Càn nguyên của gã, cả người căng cứng lúc này mới có thể thả lỏng từng chút một, há to miệng mà thở hổn hển, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Khó chịu sao?"

Lam Vong Cơ nói rất nhỏ, chỉ hai người bọn họ mới nghe được. Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu một cái, cố gắng đè ép cảm giác hoảng sợ kích động vừa nổi lên xuống, bàn tay siết chặt Tùy Tiện:

"Hình như sắp phát tác."

Hắn tưởng rằng sau lần đầu tin kỳ phát tác được thỏa mãn thì lần thứ hai có thể bớt đi một chút, ai ngờ vẫn không ổn, cảm giác khô nóng đang dần dần dâng lên rồi lan khắp toàn thân. Trận đánh úp vừa rồi hoàn toàn dựa vào yếu tố bất ngờ mà lấy ít địch nhiều, dùng một lần thì được. Lúc này Lam Vong Cơ còn muốn bảo vệ hắn, một mình ứng phó, đúng là có chút quá sức. Lam Vong Cơ đã từng giao hoan cùng hắn, đương nhiên cảm nhận được tin hương của hắn dao động khác thường. Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng mùi hương nồng đậm của Khôn trạch tỏa ra khi dục nhiệt dâng lên vẫn khiến cho ham muốn bảo vệ của thân làm Càn nguyên như y bùng phát, đem người kéo lại, che chở trong ngực.

Lam Vong Cơ còn muốn nói thêm thì đột ngột cảm nhận được một luồng gió mang theo sát khí, lưỡi kiếm bên kia vừa chém đến y đã lập tức ôm lấy Ngụy Vô Tiện xoay người né tránh. Tị Trần trong lòng bàn tay xoay một vòng, vỏ kiếm màu bạc đúc từ huyền thiết chế ngự thế công của lưỡi kiếm kia. Ôn Trục Lưu cũng không chút chần chừ, một kích bị chặn lại thì nâng tay lên đánh thẳng một chưởng vào ngực Lam Vong Cơ. Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, chẳng kịp nghĩ nhiều giơ tay lên vận khởi nội công, mạnh mẽ chống lại một chưởng kia!

"Rắc!"

Cùng với tiếng động giống như tiếng xương nứt ra vang lên, sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Lam Vong Cơ hốt hoảng kêu lên:

"Ngụy Anh!"

"Ầm!"

Hai cỗ nội lực đối kháng với nhau khiến phiến đá dưới chân hắn nứt ra đến nơi, Ngụy Vô Tiện bị chưởng phong ảnh hưởng, văng ngược về phía Lam Vong Cơ, được người kia đỡ lấy, theo bản năng mà vòng tay che chắn đầu hắn, lùi lại phía sau vài bước. Bỗng dưng Lam Vong Cơ cảm thấy sau lưng đau đớn như va phải thứ gì đấy. Sau đó, mặt đất dưới chân đột nhiên tách ra thành một cái cửa đá, hai người lăn một vòng rồi ngã thẳng xuống. Cửa đá hệt như một cái khe hở bị người ta vô thanh vô tức xé ra, sau khi nuốt chửng hai người thì lập tức khép chặt.

Trong địa đạo tối đen như mực, Ôn Triều còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì đã thấy hai người biến mất, kinh ngạc nói:

"Người đâu mất rồi???"

Đột nhiên Ôn Trục Lưu kéo cổ tay gã, tay còn lại run rẩy ôm ngực, không ngừng thở dốc, trầm giọng nói:

"Trước hết đừng manh động..."

____///____

Có thể bạn chưa biết:

Nội đặc biệt ghét cảnh đánh nhau, cho dù là trên giường hay dưới giường.

Lý do là vì dù dưới giường hay trên giường thì Nội đều làm tệ cực kỳ

Không biết mọi người đọc xong có thể hình dung/ tưởng tượng ra cảnh đánh nhau mà tác giả miêu tả hay không

Nếu không thì vui lòng góp ý thẳng với Nội