Chương 24

24.

Nếu hai người không tính sai thì họ ở dưới thạch thất đợi nhiều nhất là một canh giờ. Ôn Trục Lưu lúc này hẳn là đang dốc hết sức tự giải độc trong người, không biết trước thời hạn hai canh giờ có bớt đi được chút nào không. Dù sao nội lực của gã cũng có tác dụng tán công, nếu vận công hết sức thì tản hết độc cũng không phải chuyện khó.

Ngụy Vô Tiện nhớ kỹ bản đồ cơ quan, sau đó cùng Lam Vong Cơ đi về hướng cửa ra, dự định đầu tiên là xem thử xem đám người Ôn Tình đã chạy thoát chưa. Nếu không may bị Ôn Trục Lưu xem như ba ba trong rọ mà bắt, lúc này đối đầu thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Chỗ hai người ngã xuống là một gian thạch thất ở phía dưới, cũng là nơi khống chế được tất cả các cơ quan bẫy rập trong địa đạo này. Lúc ra ngoài phải đi vòng một đoạn đường bên sườn núi rồi mới tìm được cơ quan mở ra lối vào địa đạo. Tuy không phải là con đường lúc họ ngã xuống, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể đơn giản hình dung ra, những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn này chắc là nằm trên cùng một "cánh hoa". Đi theo con đường đó sẽ gặp một cửa ra khác, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, gật đầu rồi nói.

"Đi thôi."

"Giao thuốc giải ra đây!"

Thanh âm của Ôn Triều có vẻ như đã tức giận đến cực điểm, vang vọng lại đây từ cuối thạch đạo, Ngụy Vô Tiện nghe thấy thì sững cả người. Trong thạch đạo hai bên có vách đá vây quanh, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ tạo thành tiếng vang vừa lớn vừa vọng. Đây là giọng nói của Ôn Triều, không thể sai được, nhưng vang lên cách chỗ này khá xa, theo lý mà nói gã không thể biết được hành tung của hai người. "Thuốc giải" hiển nhiên là dùng để giải độc trên người Ôn Trục Lưu, nếu gã muốn thuốc giải, nhưng lại không phải đang nói với Ngụy Vô Tiện, vậy thì chỉ có thể là...

Nguy rồi!

Ôn Tình bị điểm huyệt, im lặng ngồi dưới đất. Ôn Triều chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt nàng, dáng vẻ như muốn gϊếŧ nàng đến nơi nhưng lại không thể vì còn chuyện bận tâm. Một lúc lâu sau, gã kề lưỡi dao găm vào cổ họng Ôn Tình, nói:

"Nếu như không chịu giao ra, cái mạng này của ngươi ta giữ lại cũng vô dụng."

Ôn Tình ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười:

"Ngươi không dám."

Ôn Triều bị nàng nói trúng tim đen, tức giận mắng tục một tiếng. Lần này có thể bắt được Ôn Tình là vì Ôn Trục Lưu chia đôi nhân lực, một đội thì gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đội còn lại đi theo hướng khác đuổi bắt bọn người Ôn Tình.

Ôn Tình vì muốn yểm trợ cho Ôn Ninh cùng những người nhà họ Ôn chạy trước cho nên cố ý ở lại đánh lạc hướng đội truy binh này của Ôn Triều. Nhưng đáng tiếc là không thể lấy một địch mười, lại thêm độc trong cơ thể chưa được giải hoàn toàn, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Trong ánh đèn dầu lay lắt, Ôn Trục Lưu ngồi xếp bằng bên cạnh vách đá, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ huyệt Thái dương, cố hết sức giải đi phần nào độc tính của Đoạn cốt nhuyễn cân tán. Vấn đề ở chỗ gã chưa từng gặp qua loại độc này trước đây, cho nên dù có Tán công đại pháp cũng phải tốn chút công phu. Ôn Triều đương nhiên muốn gϊếŧ Ôn Tình, nhưng đúng là như nàng nói, gã không dám, có chuyện gì cũng phải giữ lại cái mạng của nàng. Trước mắt là vì muốn Ôn Trục Lưu nhanh chóng khôi phục, tiếp đến là vì không nỡ động đến đôi tay mang theo y thuật kinh người kia. Còn nữa, nếu như bọn người Ngụy Vô Tiện quay lại, chúng còn có thể dùng Ôn Tình làm con tin, đổi lấy chút lợi thế.

Ôn Tình chỉ cần nhìn qua sắc mặt âm trầm của gã cũng biết được trong đầu tên cặn bã này đang suy tính cái gì, chỉ lạnh lùng cười khinh bỉ. Nàng thong thả nói:

"Xem ra, các ngươi đúng là bị Ngụy Vô Tiện đánh cho tan tác."

Ôn Triều quát:

"Câm miệng!"

Ôn Tình nói tiếp:

"Trúng độc cũng không nhẹ nhỉ."

Ôn Triều hít vào một hơi, thấy khuôn mặt không thèm biến sắc của Ôn Tình thì nâng tay lên, muốn tặng nàng một cái bạt tai:

"Ả tiện nhân nhà ngươi..."

"Thiếu chủ." Giọng nói của Ôn Trục Lưu kịp thời ngăn lại động tác của Ôn Triều. Gã mở mắt ra, dưới đáy mắt là tầng tầng lớp lớp tơ máu đỏ sậm vì độc tính, nhìn thẳng vào Ôn Tình, nói:

"Ôn cô nương, dù sao cũng là người cùng một họ, làm gì phải trở mặt không chút lưu tình như vậy."

"Cùng họ?" Ôn Tình nghe gã nói vậy, bỗng nhiên nở một nụ cười trào phúng: "Ngươi cũng có tư cách nhắc đến chuyện cùng họ với ta?"

Nàng thở dốc một chút, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ vậy: "Triệu Trục Lưu! Lúc đó ngươi vin vào tội danh phản bội tông tộc rồi ra tay gϊếŧ cha mẹ ta, ngươi có từng nghĩ tới chuyện chúng ta là người cùng một họ?!"

Ôn Tình tức giận nói:

"Ngươi họ Triệu, nhưng lại sống giống hệt một con chó của Ôn gia!"

"Chát!"

Ôn Trục Lưu đánh một chưởng vào người Ôn Tình, sắc mặt vô cùng khó coi:

"Ơn tri ngộ* của Môn chủ, đời này không thể không báo."

(*Tri ngộ: phát hiện ra tài năng rồi sử dụng và coi trọng.)

Ôn Tình phun ra máu tươi, lập tức cảm thấy có một luồng độc tính rất mạnh theo chân khí đánh thẳng vào kinh mạch mình. Nàng suy nghĩ một chút thì phát hiện ra người này đổi một cách khác, đem độc tính dùng công lực tán sang cho mình, trong lòng có chút lo lắng:

"Ngươi..."

Ôn Triều thấy Ôn Trục Lưu đột nhiên đứng dậy được, vui vẻ nói:

"Ngươi hồi phục rồi?"

"Chỉ tan được một phần." Sắc mặt của Ôn Trục Lưu cũng không còn tái nhợt như vừa nãy nữa, nói với Ôn Tình: "Bây giờ ngươi cũng trúng loại độc này rồi. Nếu vẫn không chịu giao thuốc giải ra, sợ rằng phải cùng chết với ta thôi."

Ôn Tình tính toán thời gian, cố gắng chịu đựng sự đau đớn đang xâm nhập khắp lục phủ ngũ tạng:

"Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ."

Ôn Trục Lưu nói:

"Ồ? Vậy ngươi nói xem bọn họ có vào đây cứu ngươi hay không?"

Ôn Tình mím chặt môi, trong lòng nghĩ thầm, dựa theo tính cách của Ngụy Vô Tiện, nếu hắn biết mình bị bắt nhất định sẽ quay lại cứu người. Nhưng trước mắt công lực của Ôn Trục Lưu sợ là đã khôi phục đến hơn năm phần, chỉ cần gã còn dùng được Tán công đại pháp, trốn kiểu gì cũng không thoát. Nàng khẽ cắn môi, cố ý cười lạnh nói:

"Làm sao có thể, Ngụy Vô Tiện người này vô cùng..."

Chớp mắt một cái, sau một thời gian dài, cuối cùng nàng cũng tự giải được mấy huyệt đạo bị điểm, bất ngờ vung tay, mấy cây ngân châm sắc nhọn lóe lên ánh bạc, "vυ"t" một tiếng phóng thẳng về hướng Ôn Triều!

Ôn Triều cực kỳ hoảng sợ, nâng kiếm cản hai đường, thế nhưng cây ngân châm cuối cùng lại đánh thẳng vào mặt gã, khiến gã hoảng loạn lùi về phía sau ba bước. Ôn Trục Lưu cũng phản ứng cực nhanh, vận khởi nội công rồi xoay cổ tay một cái, khiến cây ngân châm kia bay ngược lại hướng cũ. Thấy ám khí của mình đang bay đến trước mặt, Ôn Tình vốn định né sang một bên, nhưng không ngờ độc tính lại tràn vào phế phủ, cảm giác đau đớn khiến phản xạ của nàng chậm đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây châm kia xé gió đánh thẳng tới.

"Keng!"

Thân kiếm mảnh dài của Tùy Tiện lóe lên trước mắt, đánh văng ngân châm. Ngụy Vô Tiện lật tay giữ lấy bả vai Ôn Tình, giúp nàng áp chế độc tính. Cây châm bạc kia "phập" một tiếng, hoàn toàn găm vào trong vách đá.

"Ta người này vô cùng cái gì cơ?" Ngụy Vô Tiện cười lớn, nói: "Vô cùng không có lương tâm? Hay là vô cùng lòng lang dạ sói?"

Hắc sam quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đáy lòng Ôn Tình cũng có chút xúc động. Nhưng vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ lặng im không một tiếng động đứng chắn bên người Ngụy Vô Tiện, nàng lập tức lui về phía sau một chút, tránh khỏi tay hắn, dựa vào vách đá. Nàng bụm lấy l*иg ngực đang đau buốt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười:

"Vô cùng phiền phức..."

"Quá khen rồi, đa tạ!"

Ngụy Vô Tiện vừa cười ha ha vừa ngăn cản lưỡi kiếm mà Ôn Trục Lưu đánh tới, cảm thấy tay mình trĩu xuống, lập tức thu lại ý cười, lui về phía sau vài bước, được Lam Vong Cơ vươn tay đỡ lại. Hắn thấp giọng nói:

"Chân khí của ta còn chưa khôi phục, nhưng công lực của gã đúng là đã bình phục được năm phần rồi, cẩn thận chút."

Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng, nâng tay vung kiếm nghênh chiến với Ôn Trục Lưu, tay còn lại không quên nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện kéo người ra sau mình. Nhoáng một cái đổi thành Ngụy Vô Tiện đối diện với Ôn Triều đang sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt.

"Ngụy Vô Tiện!!!" Ôn Triều cũng giơ kiếm lên đâm thẳng về phía hắn, nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị luồng chân khí chưa khôi phục được mấy phần của Ngụy Vô Tiện cản lại, "keng" một tiếng mà văng ngược về sau. Ôn Triều cũng bị ảnh hưởng, ngã nhào dưới đất rồi lập tức lồm cồm bò dậy bỏ trốn.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đừng đến đây!"

Gã thở dốc một chút, quay đầu rống giận với đám cung tiễn thủ ít ỏi còn lại phía sau:

"Còn đần người ra đó làm gì?! Mau bắn tên cho ta!!"

Ôn Trục Lưu không có cách gì phân thân, đang muốn cản lại thì chớp mắt một cái đã bị kiếm phong mạnh mẽ trong tay Lam Vong Cơ chặn đứng. Sự tê dại từ thân kiếm lan tận vào trong phế phủ, khiến cho l*иg ngực của Ôn Trục Lưu chấn động, khóe miệng lập tức trào ra máu tươi.

Nội công của Lam gia nhị công tử đúng là vô cùng lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản gã vận công ngưng tụ Tán công đại pháp, giờ phút này sợ là chỉ có thể dùng kiếm mà thôi. Thế nhưng sở trường của Ôn Trục Lưu vốn là quyền cước, chỉ khi trực tiếp chạm vào đối thủ thì Tán công đại pháp mới đạt được tác dụng lớn nhất, vì thế kiếm thuật vô cùng kém cỏi. Cho nên khi vung kiếm chặn Tị Trần, sắc mặt của gã ngưng trọng, lật tay đánh úp một chưởng tựa như sấm giật về phía Lam Vong Cơ. Mặc kệ võ công cao cường đến mức nào, nếu trúng phải Tán công đại pháp, chỉ còn một con đường chết!

"Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo!"

Cung thủ từ đầu đến giờ luôn làm theo lời căn dặn của Ôn Trục Lưu, tạm thời không được bắn tên trong thạch động, vừa rồi cũng chỉ dám tự lấy thân mình ra làm đệm thịt. Thế nhưng chớp mắt một cái thấy Ôn Triều ngã chổng vó rồi trốn phía sau ra lệnh, ngay lập tức không kịp suy nghĩ nâng cung cài tên, nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Mấy chục mũi tên từ cung Vạn Thạch bắn ra, khí thế xé gió phá mây bắn lại bên này. Thắt lưng của Ngụy Vô Tiện chuyển động nhanh như đạn, thân hình thon dài nhoáng một cái định tránh né, ấy vậy mà chẳng có lấy một chút kinh hoảng, ngược lại đáy mắt còn lộ ra vài tia ý cười quỷ dị. Ôn Triều thấy vậy thì tóc gáy dựng lên, giận dữ hét:

"Gϊếŧ hắn!"

Tuy chân khí chưa khôi phục nhưng thân pháp thì còn nguyên, Ngụy Vô Tiện ngửa người, tấm lưng thon dài cùng vòng eo dẻo dai ngả về sau, tạo một thế Thiết Bản Kiều* vô cùng linh loạt, kết hợp với thân kiếm chống đỡ, "keng keng keng keng" đánh rớt vài mũi tên, sau đó bàn tay đang chống dưới đất dùng sức, giống như túm lấy một sợi dây nhỏ không ai chú ý đến ở phía sau, giật mạnh một cái.

(*Thiết Bản Kiều: là một tư thế của người luyện võ dùng để tránh né sự công kích của kẻ thù khi không thể nhảy hoặc trốn sang một bên. Khi sử dụng tư thế này, người dùng ngả người ra sau, có thể dùng tay chống xuống đất hoặc thẳng lưng ngả ra phía sau, hai chân cố định trên mặt đất làm trụ, tránh đi sự công kích.)

Ôn Tình trố mắt lên mà nhìn, lúc bấy giờ mới nhận ra trong lúc hỗn loạn mình căn bản là không chú ý đến sợi dây màu đen buộc sau lưng hắn. Sợi dây này hoàn toàn ẩn mình trong thạch đạo tối om, một đầu buộc quanh eo Ngụy Vô Tiện, đầu còn lại buộc trên cổ tay Lam Vong Cơ. Chưởng phong của Ôn Trục Lưu rơi vào khoảng không. Lam Vong Cơ vốn đang giao chiến cùng gã, thấy cổ tay mình chấn động thì ánh mắt ngưng lại, sau đó dùng khinh công nhanh chóng bay ngược về phía sau, chớp mắt một cái đã lui đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Cái bọn họ chờ, chính là một khắc này...

Lam Vong Cơ ấn đầu Ngụy Vô Tiện vào ngực mình mà bảo vệ, sau đó ôm lấy hắn lăn sang một bên. Những mũi tên mà Ngụy Vô Tiện chưa kịp đánh văng bay sượt qua sườn mặt hai người, bắn thẳng vào thạch đạo sâu hun hút. Nhưng con đường này vô cùng gấp khúc, mấy mũi tên chưa bay được bao xa thì đã "vυ"t" một tiếng đâm vào bức tường đá.

Ôn Trục Lưu chỉ kịp nghe thấy một tiếng "lách cách", mùi máu tanh nồng hòa cùng với bụi bặm tràn khắp khoang mũi, hai mắt trợn to.

Ngay sau đó, một dàn Bạo vũ lê hoa châm sắp xếp dày đặc sáng lóa nhô ra từ vách đá, giống như sấm sét oanh động khắp núi rừng mà "viu viu viu viu viu viu" bắn về phía gã. Những mũi tên vừa nãy bắn thẳng lên vách đá bên trong thạch đạo, đồng thời cũng khởi động cơ quan phủ đầy bụi mù nhiều năm chưa được khai mở.

Da đầu Ôn Trục Lưu như nổ tung, còn chưa kịp lui về phía sau bước nào thì ánh sáng màu bạc lạnh lẽo đã lóe lên ngay trước mắt, bao vây bốn phía, mấy nghìn cây độc châm như ma quỷ đòi mạng bắn thẳng ra!

"Phập phập..."

Châm bạc găm thẳng vào người, máu tươi tung tóe như mưa!

Hơi thở của Ôn Trục Lưu lập tức đóng băng, hai mắt trợn lớn, nặng nề ngã trên mặt đất. Tán công đại pháp, cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Ôn Triều sợ đến mức há hốc miệng, "bộp" một tiếng quỳ gối trên mặt đất.