Chương 25

25.

Nông hộ gần đó có mấy con gà trống, lúc này đã ra khỏi chuồng, quẹt quẹt mỏ vào cánh rồi lững thững len qua hàng rào làm bằng tre chui ra ngoài, nhảy lên phiến đá cao, vươn cổ gáy vang một tiếng. Bầu trời đầy mây xám xịt dường như theo tiếng gáy này mà dần dần tỉnh giấc, vén lên bức màn mang tên bóng đêm, để lộ ra bầu trời trong vắt sau trận mưa lớn.

Cuối giờ Dần, gần sang đến đầu giờ Mão, tổng tiêu đầu lơ ma lơ mơ đúng giờ thức giấc, vươn tay sờ soạng bên cạnh, không thấy đao của mình đâu, lập tức ba hồn bảy vía bay mất sáu vía, xoay người lăn xuống giường:

"Đao của lão tử... À! Đây rồi!"

Có vẻ như là ngủ quá sâu, cho nên đá thanh đao rơi từ trên giường xuống đất cũng không tỉnh giấc. Tổng tiêu đầu day day huyệt Thái dương trên trán, thầm nghĩ rượu tối qua vừa say lại vừa ngấm, lần sau nếu muốn chào hỏi ông chủ vẫn nên dùng chén nhỏ thì hơn, nếu không nửa đêm kẻ trộm lẻn vào cũng không biết thì nguy rồi. Nói đến chuyện này, đêm qua xảy ra việc gì bản thân tiêu đầu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng nhớ rằng đang ngủ thì bị đánh thức, đẩy cửa ra thì thấy Lam nhị công tử cùng ông chủ ở bên ngoài đang...

Đang làm gì nhỉ?

Tổng tiêu đầu nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không nhớ ra bất gì thứ gì, tặc lưỡi một cái thầm nghĩ chắc là mình nằm mơ thôi, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài.

Mới sáng sớm mà tiểu nhị của khách điếm đã bận đến bù đầu rồi, không biết vì sao mà trên mặt lại có một vết bầm lớn, nhìn qua cứ như là bị nương tử nhà mình đánh vậy, làm cho mấy tên đi theo tiêu cục vừa mới chân nam đá chân chiêu ra khỏi phòng không nhịn được mà bá vai trêu chọc vài câu. Tiểu nhị này vốn là người hiền lành, cũng coi như thật thà trung hậu, cười nói:

"Tính của tam nương tử nhà ta là vậy đấy."

Một lão bà đang ngồi sau quầy, híp mắt lại mà thêu thùa may vá thứ gì đó, đợi tiểu hài tử ngồi trong l*иg ngực giúp bà xâu kim xong mới run run cầm kim chỉ lên sửa lại đế giày đã bung. Tiểu tử ngồi trong lòng bà có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi:

"Bà bà, tính tình của tam thẩm thẩm rất tốt mà..."

Bà bà cười hiền vuốt ve đầu tiểu hài nhi, cũng không đáp lời.

Trong trù phòng khói bếp mịt mù, bên trên bếp lò có một nồi cháo trắng đang sôi lụp bụp, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng. Vị đại lão gia của tiêu cục kia ngửi thấy lập tức cười cười ngồi xuống, xoa xoa tay chờ tiểu nhị của phòng bếp mang cháo lên. Mấy người hôm qua cũng không thấy trong khách điếm nữa, đại sảnh có chút vắng vẻ. Tiêu đầu vốn muốn hỏi thăm một chút, dù sao thì đi qua khách điếm này mười lần cũng thấy đến bảy tám lần, nhưng mà rượu vào rồi chẳng nhớ gì nữa, giờ nhớ lại cũng ngại hỏi.

"Tiêu đầu!" Mấy người đi theo tiêu cục vẫy vẫy tay: "Lại đây uống cháo!"

Tiêu đầu cười nói:

"Các ngươi uống trước, ta đi kiểm tra một vòng đã!"

Chìa khóa của xích trói phạm nhân vẫn ở trong tay Lam nhị công tử, e rằng phải đi tìm y trước, sau đó xem xét tình hình phòng giam...

Bước chân của tiêu đầu vừa đến gian phòng tạm dùng để giữ người khựng lại một chút, kinh hãi nhìn cánh cửa đáng lẽ phải khóa chặt giờ lại có dấu hiệu bị mở ra, lập tức lo lắng đẩy cửa bước vào:

"Kẻ nào..."

Tầm mắt của hắn ta chạm phải đôi đồng tử màu lưu ly trong suốt, tiêu đầu nhìn thấy có một người bị trói gô trên giường, còn vị bạch y công tử thanh tuấn xuất trần thì đứng bên cạnh, sự kích động trong lòng lập tức giảm xuống hơn phân nửa, lễ độ chào:

"Ân công."

"Ôi, hai vị đây dậy sớm vậy."

Tiếng cười trong trẻo vang lên phía sau lưng tiêu đầu, khiến hắn ta quay ngoắt lại nhìn. Nam nhân tuấn mỹ mặc một thân y phục đen tuyền tinh xảo dựa vào cạnh cửa, thần sắc lười biếng, nhìn qua có vẻ đêm qua ngủ không ngon giấc. Tiêu đầu liếc mắt nhìn người bị trói trên giường, sau đó ánh nhìn đảo qua đảo lại giữa hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một hồi, nghi ngờ hỏi:

"Đây là..."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:

"Phạm nhân."

Tiêu đầu nhìn người đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập kia, trong miệng còn bị nhét khăn vải, lập tức sốt ruột loạn cả lên:

"Ân công, đây, đây không phải là người của chúng ta mà! Người lúc đầu chạy đâu mất rồi? Ngài đừng nói đùa vậy chứ."

Thần sắc của Lam Vong Cơ lại vô cùng bình tĩnh:

"Không nói đùa đâu."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng, hai tay khoanh trước ngực, thong thả đi lại gần, giả bộ nhìn thoáng qua kiểm tra một cái:

"Không phải người này à?"

Tiêu đầu nói:

"Nhưng mà nhìn chẳng giống chút nào."

"Còn không phải là bị đánh đến biến dạng sao." Hắn lười biếng nói: "Đêm qua muốn bỏ chạy, khiến cho gà bay chó sủa, bị Lam nhị công tử của các ngươi bắt lại, dạy dỗ một trận, cho nên mới biến thành dáng vẻ này đấy."

Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt cười nói:

"Lam nhị công tử, có đúng vậy không?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

"Hại ta đêm qua không được ngủ ngon, chỉ lo tóm tên trộm này lại."

Hắn quay người đối mặt với tiêu đầu, nâng cây quạt trong tay gõ một phát lên đầu cái kẻ vừa nghe thấy hắn nói thế lập tức trợn mắt tức điên mà "ưm ưm ưm" kêu không ra tiếng. Gõ mạnh đến nỗi Ôn Triều trợn ngược mắt, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cũng nằm im bất động. Tiêu đầu thấy hai người họ kẻ xướng người họa, sắc mặt nghiêm túc không hề giống đang nói đùa, uất nghẹn đến đỏ bừng cả mặt:

"Lam nhị công tử, lão bản! Như thế này thì tại hạ phải làm sao bây giờ..."

Một thỏi bạc bỗng nhiên được nhét vào trong tay, tiêu đầu sửng sốt một chút. Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Yên tâm, kẻ này còn đáng giá hơn người mà các ngươi phải áp giải rất nhiều. Nếu người lúc trước hạ tiêu* muốn trách tội, số tiền này đủ cho ngươi bồi thường đó."

(*Hạ tiêu: người đến thuê tiêu cục áp tiêu.)

Sự hoảng loạn của tiêu đầu lại được áp xuống hơn phân nửa, im lặng nhìn thỏi bạc trong tay, vẫn có chút khó xử, do dự nói:

"Tiêu cục chúng ta vẫn còn muốn lăn lộn trên giang hồ, tiền cũng chỉ là thứ yếu, danh dự mới là quan trọng nhất. Nếu nửa đường cải tiêu*..."

(*Cải tiêu: đổi lộ trình, đánh tráo hàng...)

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không sao đâu, có Lam nhị công tử giúp các ngươi chịu trách nhiệm."

Lúc ánh mắt của tiêu đầu chuyển đến chỗ Lam Vong Cơ, y gật đầu một cái. Tuy rằng Lam gia sau thời Thanh Hành Quân đã thoái ẩn khỏi giang hồ, nhường lại vị trí minh chủ võ lâm, nhưng danh vọng thì vẫn còn nguyên, quyền thế giống như rễ cây cắm sâu trong đất, đương nhiên là có thể khiến kẻ khác hết lòng tin phục. Trái tim đang treo cao của tiêu đầu cuối cùng cũng hạ xuống, cất bạc vào ngực, nói:

"Vậy được, đợi một chút nữa mọi người tập hợp đầy đủ, tại hạ lập tức xuất phát."

Hắn ta dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi:

"Đúng rồi, lần này muốn áp tiêu đến nơi nào?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười:

"Võ Lâm Minh."