Chương 5

5.

Gió đông lạnh lẽo không ngừng ầm ầm gào thét ngoài khung cửa, nhưng lại không có cách nào len qua được cửa sổ đã được người ta cẩn thận đóng thật kín mà chui vào trong phòng. Giống như giữa trời băng đất tuyết trở thành một mái ấm vững chãi, ngăn cách hoàn toàn hơi thở rét buốt của mẹ thiên nhiên, khiến nó không cách gì ảnh hưởng đến Khôn trạch đang nằm trên giường.

Lúc Ngụy Vô Tiện bị sự đau nhức âm ỉ trong từng tấc cơ thể đánh thức dậy, Lam Vong Cơ đang cặm cụi đun lại thuốc cho nóng. Thuốc nước màu nâu đỏ đã được đun nóng vài lần, nhưng lần nào cũng chậm rãi mà nguội dần trước mắt y, khiến cho đôi môi vốn đã nhạt màu của y mím chặt đến mức có chút tái nhợt.

"Sư huynh..."

Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên một tiếng, đánh động y. Lam Vong Cơ quay đầu, theo bản năng muốn vươn tay đỡ hắn dậy, nhưng bỗng dưng lại khựng giữa không trung. Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm tập thành thói quen, động tác hướng vào ngực người ta dựa dẫm cũng làm được một nửa rồi, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Lam Vong Cơ không một tiếng động thu tay lại. Sau đó, hắn dứt khoát tự nâng cánh tay mềm nhũn chả còn tí sức lực nào của mình lên, túm lấy cổ tay của sư huynh nhà mình. Rõ ràng chậu than trong phòng vẫn còn cháy tí tách tỏa ra hơi ấm, vậy mà mấy đầu ngón tay của người kia lại thật lạnh, không biết có phải là vừa đi đâu về hay không, sao lại để tay lạnh đến mức đó. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện hiểu rõ người này không có tật xấu chạy loạn trong tuyết giống mình thì ắt hẳn đã nghĩ không phải y lén ra ngoài đi ném tuyết đấy chứ. Không hiểu vì sao, chính bàn tay lạnh lẽo ấy của Lam Vong Cơ lúc này lại có năng lực an ủi cỗ nhiệt hỏa trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện đem khuôn mặt có chút nóng lên của mình dán lên trên bàn tay đó, hít hà mùi đàn hương nhè nhẹ, để mùi hương thanh lãnh ấy từng đợt từng đợt len lỏi vào da thịt, nhỏ giọng than thở:

"Lạnh quá..."

Vừa lên tiếng hắn mới phát hiện ra giọng nói của mình khản đặc đến phát sợ, cứ như là đã kêu gào thảm thiết nguyên một đêm vậy.

Khuôn mặt nóng ấm mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, mùi hương của Khôn trạch khát cầu quanh quẩn nơi đầu ngón tay, nét hồng nhuận trên mặt thiếu niên hãy còn chưa rút đi hết, đôi mắt đen nhánh vẫn còn long lanh ngập nước, bả vai trắng nõn yếu ớt lộ ra khỏi chăn. Cùng với tiếng than thở nhẹ nhõm thoải mái kia, hai cánh môi đỏ ửng khẽ mấp máy, giống hệt như cánh bướm run rẩy đang đậu trên bàn tay y. Đầu lưỡi nhỏ mềm lộ ra giữa hai cánh môi, rất không thoải mái mà liếʍ qua lớp da khô bong tróc bên trên, liếʍ đến bờ môi sóng sánh ánh nước. Ngụy Vô Tiện giương mắt lên nhìn y, nhìn qua như vừa bị người ta bắt nạt vậy, vừa đáng thương lại có chút ngây ngô. Khuôn mặt đào hoa lúc này phảng phất mang theo một tia ý vị câu nhân không cách nào tả được.

Không cần nghi ngờ gì nữa, tuy khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng mùi hương sau khi phân hóa thỉnh thoảng lơ đãng lộ ra đã nói cho Lam Vong Cơ biết, tiểu sư đệ của y đã phân hóa thành một Khôn trạch rồi...

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ có chút tê dại, rút mạnh tay về, không cẩn thận mà va vào bàn "cạch" một tiếng, suýt chút nữa làm đổ bát thuốc đang đặt bên trên. Y cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, l*иg ngực phập phồng, bối rối mà nhìn sang chỗ khác, có chút lắp bắp nói:

"Trời lạnh. Đệ... đắp kín chăn."

Trong tay bỗng nhiên trống không, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội mà nương hắn để lại đang nằm trên xấp quần áo được gấp cẩn thận, mù mờ mà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn chính mình. Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ đầu xuống chân, không mặc cái gì hết, da thịt trơn nhẵn được người ta nhét trong ổ chăn...

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đầu Ngụy Vô Tiện như nổ tung, xấu hổ mà rụt vào trong chăn, nói:

"Sao quần áo của ta lại..."

Tuy đều là nam nhân với nhau, nhưng chung quy lại vẫn là trong lòng có tiểu tâm tư không thể nói ra. Mỗi lần quanh co vụиɠ ŧяộʍ chiếm tiện nghi của sư huynh nhà mình thì tốt xấu gì trong lòng cũng ít nhiều thấy hổ thẹn, muốn ăn cắp nhưng không có gan làm trộm, không dám lỗ mãng quá mức. Hắn vẫn còn chút ấn tượng với những chuyện xảy ra trước khi say ngủ, nhưng tất cả lại chỉ giống như một đống hỗn loạn mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân không ngừng dây dưa với Lam Vong Cơ, còn cụ thể dây dưa như thế nào, hắn lại không nhớ cho nổi.

Cảm giác thẹn thùng vạn năm hiếm thấy giống như bị ai đó dùng đá đánh lửa mà đốt lên một mồi, từ tận đáy lòng không một tiếng động mà dấy lên, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện bỗng chốc nóng bừng, cuộn mình trong ổ chăn ôm lấy đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn mà cẩn thận đánh giá sư huynh nhà mình. Quần áo trên người, hắn không tự cởi, đương nhiên chỉ có thể là do Lam Vong Cơ lột xuống mà thôi, về phần vì sao phải cởi, khẳng định là sư huynh có lý do của riêng mình. Nhưng nghĩ lại cũng không biết đêm qua đến cùng là hắn bị cái bệnh gì, cho nên mới...

"Vừa phân hóa xong sẽ khá là mẫn cảm, quần áo vải vóc có chút thô ráp, đệ... khó chịu."

Lam Vong Cơ gượng gạo giải thích. Đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn còn hỗn loạn, nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn mà gật gật đầu, nói:

"À... phân hóa."

Nhưng ngay sau đó hắn liền cao giọng, kinh ngạc nói:

"Phân hóa?!"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ta phân hóa?????"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

"Tại sao bỗng nhiên lại..."

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng cảm giác đau nhức như thể toàn thân vừa bị ăn một trận đòn no lại kéo lên, khiến cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà "ôi chao" một tiếng, vừa nhấc người lên đã ngã bẹp lại vào trong chăn, nhe răng trợn mắt la hét:

"Ối... gáy đau quá đi mất!"

Không chỉ mỗi mình gáy đau, ngay cả chỗ khó mà mở miệng giữa hai cánh mông cũng vừa sưng vừa đau, giống như bị thứ gì đó đâm vào bên trong rồi nong rộng ra, vừa tê vừa xót, đau đến mức khuôn mặt nhỏ của Ngụy Vô Tiện nhăn tít lại, không kịp thích ứng lại không thể nói ra cảm giác khác thường kia, chỉ biết vùi mặt vào trong đệm chăn, mấy ngón tay lặng im siết chặt lại.

Vành tai của Lam Vong Cơ tự dưng lại đỏ ửng, tay đang bưng thuốc cũng thoáng run một cái, ngón tay khẩn trương đến mức căng lên. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra, y gần như đã sám hối tròn một buổi tối, sự áy náy cuồn cuộn bao phủ toàn thân, trước mắt mờ mịt, sắc mặt tái nhợt. Y hoàn toàn không dám hỏi xem Ngụy Vô Tiện còn nhớ được nhiều hay ít hoặc là có chút gì với y hay không, chỉ có thể khó khăn mà mím chặt môi, trong tiếng khàn khàn kêu đau cực kỳ tủi thân của Ngụy Vô Tiện mà ấp úng nói:

"Xin lỗi, ta..."

"Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Ta sao lại chẳng nhớ rõ gì cả." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lên tiếng, ngắt lời y, sắc mặt mờ mịt: "Sư huynh, sao cả người ta lại đau nhức thế này?"

Lam Vong Cơ siết tay thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

"Đệ... không nhớ rõ?"

"Không nhớ rõ dù chỉ một chút." Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, vắt hết óc mà suy nghĩ, nói: "Điều duy nhất ta nhớ rõ là huynh ôm ta ngủ, sau đó..."

Lam Vong Cơ cực kỳ căng thẳng, trái tim trong l*иg ngực giống như muốn nảy lên cổ họng mà văng ra ngoài, mấy ngón tay giấu dưới tay áo siết chặt. Đáy lòng như có một đóm lửa nhỏ không một tiếng động dấy lên, chán ghét bản thân đến cực điểm, nhưng từ chỗ sâu nhất lại không khống chế được mà ôm một chút khao khát bỉ ổi.

Ngụy Vô Tiện chống cằm suy tư, hơn nửa khuôn mặt gần như là giấu trong lòng bàn tay, mi mắt hạ xuống, hai đầu lông mày nhăn chặt lại một lúc lâu. Cuối cùng, trong cái nhìn của Lam Vong Cơ, hắn lắc đầu, nét mặt nghiêm túc:

"Không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ buông lỏng bàn tay đang siết chặt đầu gối, sau đó lại không một tiếng động mà khiến vải vóc đã bị túm đến nhăn nhúm hiện thêm vài vết gấp nữa, hơi thở có chút lạc nhịp, những lời muốn nói ra miệng bị tầng tầng lớp lớp cảm xúc ép xuống, cánh môi đóng rồi lại mở, nhưng một chữ cũng không thành tiếng. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến sự khác thường của y, chỉ cười nói:

"Đúng rồi, sự khó chịu trong lúc phân hóa làm thế nào mà bị áp chế xuống vậy?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ta giúp đệ giải quyết một chút."

Ngụy Vô Tiện: "Giải quyết?"

Lam Vong Cơ: "Ừm..."

Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, nửa hiểu nửa không gật gật đầu:

"Cho ta ăn Thanh Tu hoàn sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Không có Thanh Tu hoàn, chỉ còn một ít thuốc dùng để tĩnh tâm ngưng thần."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ."

"Kệ đi, áp chế xuống rồi là được." Trên mặt Ngụy Vô Tiện mang đầy ý cười, nói: "Bây giờ ta cũng thành một Càn nguyên giống như huynh rồi phải không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhạt giọng nói:

"Là Khôn trạch."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện đông cứng ở trên mặt:

"Hả?"

Cây ngọc lan bên ngoài dược lư vào mùa đông đương nhiên chẳng thể thấy bóng dáng của một cánh hoa, chỉ còn lại một lớp tuyết phủ dày trên cành cây khẳng khiu. Lúc này những đốm tuyết đó vì một tiếng hét lớn kinh thiên động địa của thiếu niên mà run rẩy rồi lả tả rơi xuống:

"Đùa cái kiểu gì đấy??? Khôn trạch á???"

"Huynh không nhìn nhầm đấy chứ Lam Trạm?! Huynh thử nhìn lại lần nữa xem, không chừng liếc mắt lại một cái lại thành Càn nguyên ấy."

"Ta, Khôn trạch?"

"Nghỉ ngơi cho tốt... Xin lỗi."

"Này này này! Sư huynh huynh đừng đi mà! Tự dưng xin lỗi cái gì đấy."

"Sư huynh!!!!"

"Lam Trạm! Huynh chạy làm cái quái gì thế?!!"