Chương 3:

Bị Từ Tấn hành hạ suốt mấy tiếng Cẩm Hoa tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức, thậm chí phía dưới hình như đang chạy máu và sưng tấy lợi hại cô nhìn Từ Tấn, người đàn ông hồi nãy như sói dữ giày vò cô đã nằm ngủ từ bao giờ.

Từng ấy năm cô sống chung với hắn mọi thói quen, căn dặn của Từ Tấn cô đều nhớ rõ. Cô còn nhớ hắn từng mỉa mai, lăng nhục cô bằng những từ ngữ thậm tệ mỗi lần hai người hoan ái.Và đặc biệt sau mỗi lần cô bị hắn hành hạ thân tàn ma dại nhưng cô không được quyền ngủ lại qua đêm trên giường cùng hắn mà phải lặng lẽ tự mình về phòng nhỏ.

Cô lục tìm lại những mảnh vải bị gã đàn ông xé xem còn mang được gì cứ chắp đại lên người.

Mặc dù biệt thự có thang máy nhưng trong cái nhà này cô không khác gì là người ở thậm chí hơn người ở. Vì những người làm ở đây họ còn có lương, lễ tết còn được về nhà nghỉ dưỡng còn cô thì không. Quanh năm suốt tháng mãi chỉ là một thứ đồ chơi trong tay hắn, mặc hắn nhào nặn.

Bây giờ đã là gần 3 giờ sáng, lần nào cũng vậy như một thói quen cứ đến tầm này mọi người đi ngủ cả chỉ có cô vẫn lủi thủi một mình trong bóng đêm vừa đi vừa tủi thân thương cho số phận mình.

Dù cả người rất đau nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn đi nhanh qua phòng bảo bảo để ngắm nhìn con một lát, mặc dù cô biết giờ này con đã ngủ rồi. Chính vì điều này cô mới giám đến trước phòng gặp con.

Đứa bé đã ngủ say không ngoài dự đoán, ánh mắt Cẩm Hoa nhìn con rồi bất chợt rơi nước mắt từ khi nào không hay.

Mấy năm qua nhờ có thằng bé mà cô mới trụ được đến ngày hôm nay. Nếu không thật sự

Cô không biết mình sẽ tồn tại như thế nào nữa. Từng nhiều lần cô rất muốn buông xuôi bỏ trốn nhưng nhớ đến mẹ rồi còn có bảo bảo khiến cô không thể.

- Bảo Bảo, mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ không tốt...

Nước mắt cứ thế rơi mà không có điểm dừng.

Từ khi sinh bảo bảo mọi hoạt động của cô đều nằm gọn trong tay Từ Tấn hắn không cho cô ra khỏi nhà suốt ngày giảm lỏng cô đã vậy còn thêm tính cách ghen tuông luôn nghi ngờ.

Hắn luôn khống chế cô đủ mọi cách không từ thủ đoạn từ việc bắt ép cô đến có thai, đến việc bắt cô kí giấy kết hôn cùng hắn mọi thứ đều theo ý hắn, triệt để không cho cô xã giao với người khác giới kể cả người làm trong nhà.

Ngắm nhìn bảo bảo cô lại đau lòng, không lẽ suốt đời này cô cứ sống mãi như vậy? Cô không hiểu cô đã làm sai điều gì khiến hắn đối xử với cô như vậy. Nhưng nếu một ngày cô thoát ra khỏi hắn vậy thì bảo bảo của cô phải làm sao.

Từng dòng suy nghĩ miên man cứ loanh quanh mãi trong đầu Chu Cầm Hoa mà không có một ai giải đáp cho cô nổi.

Suốt cả đêm ấy cô ngủ không được phần vì phía dưới rất đau, mỗi lần như vậy cô đi lại đều rất khó khăn. Bình thường 5 giờ sáng cô đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ cho hắn đi làm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là hôm nay hắn không mặc âu phục như thường ngày còn đặc biệt kêu người chuẩn bị lễ phục dạ hội cho nữ...

chương sau có biến:)))