Chương 4:

Chẳng thèm liếc nhìn cô, hắn vừa mở miệng đã ra lệnh:

- Mặc vào.

Rồi sau đó chuyển tầm nhìn từ mắt mình qua bộ lễ phục đã được chuẩn bị trước đó.

Chu Cẩm Hoa cũng theo hướng hắn nhìn mà dời mắt nhìn qua, cô tò mò liền hỏi:

- Đây là sao vậy anh?

- Nhiều lời, tôi bảo cô mặc vào thì cô cứ mặc. Cô từ khi nào có quyền được đặt câu hỏi cho tôi vậy hả?

Vừa nói hắn vừa tiến tới gần cô nắm lấy tóc cô không quên dở thói bạo lực mỗi khi hắn cảm thấy không vừa ý cô.

- Em… Em xin lỗi.

Cô đành ngậm miệng lại, phía sau đầu vừa bị hắn nắm tay vẫn còn cảm giác rất đau.

- Hừ… Đúng là vô dụng. Cô nhanh chuẩn bị sẽ có người hỗ trợ.

Hắn thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này, mỗi lần nhìn thấy cô là chắc chắn hắn như muốn nhai tươi nuốt sống cô. Ai bảo cô ngây thơ, hiền lành chứ? Hừ đúng là chỉ giỏi ngụy biện chứ bên trong không khác gì con hồ li chuyên câu dẫn đàn ông thì đúng hơn.

Vừa nghĩ đến việc này máu ghen trong người hắn lại sôi sục cảm giác như ai đang chọc điên hắn vậy mặt mũi sa sầm lại trông rất đáng sợ.

Sau tầm hơn 30 phút cuối cùng cô cũng mặc xong bộ đồ và tóc tai được thiết kế trông không khác gì các vị tiểu thư nhà giàu. Mặt cô được trang điểm sao cho phù hợp với bộ lễ phục. Rất rất hợp.

Nhìn mình trong gương Cẩm Hoa không nhìn ra đây là mình sao? Cô lấy tay đưa lên mặt sờ để thử xem liệu mình có đang nằm mơ không.

Bộ lễ phục rất thanh lịch màu xanh ngọc bích được cắt xẻ tỉ mì làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Ở phần eo bó sát có đính những hạt kim cương sắc sảo ai nhìn cũng phải chói mắt.

Hắn rất biết cách chọn đồ, từ việc chọn trang phục phù hợp mặc dù gợi cảm nhưng đủ che được những phần cô bị hắn bạo hành, vì hắn không muốn người khác trông thấy bộ mặt tàn ác của mình.

Cô làm sao không hiểu hắn cho được chứ, vì có những điểm bất thường được thiết kế ở chiếc váy này vừa mặc vào nhìn lên gương cô liền nhận ra đã có chỉnh sửa.

Chết tiệt, sao tên kia bảo thiết kế sẽ không hở mà lại để hở cả phần chân cô thế kia. Hắn đi đến gần cô mắt không dời khỏi người cô cứ nhìn chằm chằm như muốn lập tức đè cô ra mà làm. Nhưng vì còn ít phút nữa diễn ra buổi tiệc nên hắn phải kiềm nén đợi xong tiệc hắn mới xử lí cô sau.

- Quả nhiên vịt hóa thiên nga.

Còn không quên mỉa mai cô hắn mới hả dạ, cô cũng chẳng buồn để ý vì những lời khó nghe từ hắn cô nghe đã sớm thành quen.

- Hôm nay, tôi sẽ dẫn cô đến gặp một người… Tôi chắc là người cô thầm thương trộm nhớ rất nhiều. Hừ...

Nói xong hắn lại hừ lạnh vẻ giả hoạt.

Cô nhận ra điều chẳng lành từ miệng hắn phát ra, dường như mỗi chứ hắn nói ra đều đang kèm sự tức giận bên trong nhưng hắn rất giỏi ngụy trang nên sẽ không để ai phát hiện. Cô sống chung ngần ấy năm với hắn lí nào lại không nghe ra ý tứ hắn chứ.

Lặng lẽ theo sau hắn mà lên chiếc xe hơi cao cấp, ngồi cạnh hắn khiến cô thêm phần hồi hộp không yên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Lo lắng, bồn chồn cô linh cảm hôm nay hắn rất lạ sắp tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô chỉ mong hắn đừng hành hạ cô là đã mừng lắm rồi.