Chương 1: Yêu em gái của mình

Thiếu nữ ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Những lọn tóc đen dài lộn xộn vương trên chiếc gối màu hồng phấn. Khuôn mặt trắng hồng tinh sảo của cô vùi trong chiếc gối ôm mềm mại.

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông thân hình cao lớn nhẹ nhàng bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh, thân hình chuẩn người mẫu cùng gương mặt anh tuấn lập thể có thể khiến bất kì ai bị thu hút ngay lần gặp đầu tiên.

Hiểu Phong liếc mắt lên giường thấy bé con vẫn còn lười biếng ngủ nướng thì khẽ cười, trong ánh mắt tràn ngập yêu chiều, sủng nịnh.

Anh bước đến bên giường. Một bàn tay đặt lên đầu Kha Nguyệt, dịu dàng cười ghé sát vào tai cô nói.

"Nguyệt Nguyệt, dậy thôi. Lại muộn học bây giờ".

Kha Nguyệt nghe thấy giọng nói của anh cũng đã tỉnh rồi. Nhưng vẫn cô không lập tức mở mắt. Cô ôm gối chặt hơn, cọ cọ vài cái, giọng điệu mới ngủ dậy nghe như đang làm nũng.

"Anh ơi! Em ngủ một chút nữa thôi".

Hiểu Phong thấy dáng vẻ lười biếng của cô bé chỉ dịu dàng cười. Nhẹ nhàng rút gối ôm từ tay cô ra, rồi trực tiếp bế cô lên.

Kha Nguyệt như trải qua nhiều lần nên không mấy hoảng sợ. Cô còn có tâm tình cọ cọ vào l*иg ngực rắn chắc của anh trai.

Cảm nhận được hành động tự nhiên của em gái, Hiểu Phong có chút khựng lại. Anh biết Nguyệt Nguyệt gần gũi với anh như vậy cũng chỉ giống như làm nũng với anh trai trong nhà mà thôi. Nhưng đối với anh lại không phải như vậy.

Đúng, Hiểu Phong từ lâu đã yêu chính em gái trên danh nghĩa của mình. Có vẻ khá là cầm thú nhưng anh lại không thể khắc chế được tình cảm của bản thân. Muốn ôm cô thật chặt, khắc cô vào trong tâm khảm, muốn nhấm nuốt từng tấc da thịt trên người cô, nuốt nhập cô vào bụng, muốn...

Mới chỉ nghĩ đến thôi cơ thể anh đã nóng lên rồi. Chỉ một hành động nhỏ của bé con đã khiến anh có phản ứng, côn ŧᏂịŧ bên trong quần ngo ngoe dục dịnh muốn đứng lên.

Khác chế du͙© vọиɠ trỗi dậy trong lòng. Anh bế cô vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm.

Anh khẽ nói.

"Có cần anh tắm cho nữa không đây".

Bây giờ Kha Nguyệt cũng đã tỉnh hẳn. Trong đôi mắt vẫn còn vài tia mê mang nhập nhẻm buồn ngủ, khuôn mặt trắng mịn còn vương trên má hai vầng mây đỏ, miệng hồng chu chu trông đáng yêu cực kì lại có cảm giác giống như thỏ nhỏ mềm mại. Nếu bắt nạt cô, thỏ con cũng chỉ biết nghẹn ngào rêи ɾỉ, hướng ánh mắt ủy khuất về phía anh. Nghĩ đến đây Hiểu Phong nhẹ nuốt nước bọt.

"Thôi anh đi ra đi, em lớn rồi mà".

Hiểu Phong cũng không ở lại làm gì. Hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước rồi nói.

"Lát tắm xong xuống ăn sáng. Hôm nay anh làm món Sandwith em thích".

Kha Nguyệt không cảm thấy hành động của anh trai là quá mức. Chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu. Vừa cười vừa híp mắt, trên má còn hiện lên hai núm đồng tiền.

Hiểu Phong đi ra ngoài lập tức đi đến một nhà vệ sinh khác. Cậu nhỏ của anh đã dựng quần thành một cái lều nhỏ. Anh vừa tự giải quyết nhu cầu vừa nghĩ đến tình trạng hiện tại của hai người.

Anh biết cô không phải em gái ruột của mình nhưng cô thì không. Cha mẹ hai người mất sớm, anh đưa Nguyệt Nguyệt đến thành phố này. Dùng tài sản và nhân mạch trước kia của gia đình để bắt đầu lập nghiệp lại. Sau năm năm đã vươn lên thành số một số hai long đầu đại lão trong thành phố, tài khoản dòng hàng nghìn tỷ.

Anh không biết mình yêu em từ khi nào. Chỉ là thuận lí thành chương muốn thân cận cô, muốn chăm sóc cô, chiếm hữu cô không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông khác. Khi nhận ra được những suy nghĩ của mình đáng sợ như thế nào, anh đã từng rất chán ghét bản thân mình quá. Nhưng một lần vô tình biết được Nguyệt Nguyệt không phải em gái ruột, Hiểu Phong không biết thái độ của mình lúc đó là gì. Chỉ là ham muốn chiếm hữu cô gái nhỏ ngày càng tăng chứ không giảm.