Chương 2: muốn đè cô dưới thân ( H nhẹ)

Nghĩ đến cô, lực đạo trên tay của Hiểu Phong lại tăng thêm chút. Cậu nhỏ của anh sưng đỏ do bàn tay liên tục ma sát. Anh gầm gừ, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra vương lên trên tường. Hiểu Phong thở dài một hơi. Phải đến bao giờ bé con của anh mới đủ tuổi đây, anh không biết mình có thể kìm chế con sói đói trong bản thân không nữa. Rửa ráy sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, anh chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Hiểu Phong đi xuống lầu. Vừa bê sẵn đĩa Sandwith cua và một ly sữa đặt lên bàn thì Kha Nguyệt cũng xuống tới nơi. Cô mặc bộ đồng phục của trường, áo sơmi trắng tay lửng, váy đen chưa đến đầu gối. Cô chỉ thoa một chút son dưỡng nhưng làn da trắng hồng, vẻ ngoài xinh đẹp vẫn khiến cô nổi bật vô cùng.

"Woa, hôm nay lại được ăn món tủ của anh rồi".

Kha Nguyệt cười híp mắt, hai lúm đồng tiền lại càng sâu.

Hiểu Phong sủng nịnh tươi cười nhìn cô.

"Vậy còn không mau lại ăn. Lát anh đưa em đi học".

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu ăn sáng. Dáng vẻ ăn như một con hamster nhỏ, hai má phình phình như hai nắm bánh bao. Những giọt sữa vương trên khóe miệng bị chiếc lưỡi lém lỉnh liếʍ đi mất. Đôi môi hồng đào chúm chím giờ càng trở lên ướŧ áŧ.

Hiểu Phong ánh mắt không rời nhìn theo cô. Anh nghĩ chỉ cần nhìn bé con ăn thì đã đủ rồi.

Kha Nguyệt khó hiểu hướng mắt lên nhìn anh.

"Anh không ăn à".

" Anh nhìn em ăn cũng no rồi ".

Cô bé bĩu môi ra vẻ hờn rỗi.

" Ý là anh nói em ăn nhiều à".

Hiểu Phong lắc đầu bất đắc dĩ.

"Không đâu, Nguyệt Nguyệt là tiểu tiên nữ xinh đẹp. Sao có thể ăn nhiều được chứ".

Kha Nguyệt có chút ngại ngùng đỏ mặt. Nhiều lúc anh trai lại nói ra những câu sến rện khiến cô ngại muốn chết. Sau này mà có bạn gái không biết sẽ như thế nào nữa đây.

Thấy được biểu cảm của Nguyệt Nguyệt. Hiểu Phong lại có chút mừng thầm trong lòng. Cô bé của anh là đang ngượng ngùng với anh sao.

Ăn sáng xong, Kha Nguyệt ngồi trên xe Hiểu Phong đến trường. Hiện tại cô đang học lớp 12 tại một trường nữ sinh tư thục. Trường cách khu biệt thự không xa lắm, chỉ 10 phút đi xe là đến.

Đến trước cửa trường, Kha Nguyệt định xuống xe thì bị Hiểu Phong kéo lại. Anh chỉ chỉ lên má mình ra hiệu cho cô.

Cô thở dài lườm anh. Rồi như không tình nguyện hôn lên má anh một cái nhẹ tênh.

Hiểu Phong đến bây giờ mới thỏa mãn thả cô đi. Nhìn theo bóng hình Nguyệt Nguyệt lon ton vào trường học anh mới từ từ khởi động máy.

Vì sở hữu một tập đoàn lớn nên lượng công việc anh phải xử lí rất nhiều. Nhưng mỗi sáng Hiểu Phong luôn dành ra một chút thời gian đưa đón cô gái nhỏ đi học. Chọn cho cô vào một trường toàn là nữ sinh cũng là tư tâm của anh. Anh biết là mình có phần ích kỷ. Đưa đón cô đi học, hạn chế vòng bạn bè của cô chính là không muốn cô tiếp xúc với những chàng trai khác. Anh muốn vây cô trong vòng bảo vệ của chính mình. Phải biết sao được, bé con của anh xinh đẹp như vậy nếu bị sói bên ngoài để ý đến thì phiền phức lắm.

Kha Nguyệt vừa bước qua cổng thì bị người từ đằng sau bá vai.

"Nguyệt Nguyệt, hôm nay lại được anh trai đưa đi học sướиɠ thật đấy".

Kha Nguyệt nhìn sang là cô bạn thân Ninh Tâm của mình. Cô nhướng mày.

" Không phải cậu cũng được mẹ đưa đi mỗi ngày hay sao "

"Kia không giống nhau. Anh cậu đẹp trai như vậy, lại là doanh nhân số một số hai thành phố. Đặc biệt vẫn còn độc thân nữa. Cậu không thấy mấy đứa xinh đẹp một tí trong trường đều muốn đến xum xoe với cậu sao".

Kha Nguyệt thật cũng không để ý nhiều đến việc này. Thỉnh thoảng cũng có một số nữ xinh đi đến trước mặt cô đưa nước, đưa đồ ăn. Mục đích là hỏi về anh trai của cô.

Kha Nguyệt mới không phải trẻ con, vì một chút không chớp mắt đồ ăn mà bán đứng anh mình. Với lại trong mắt cô xem ra, anh trai hoàn hảo như vậy đương nhiên phải xứng đôi với một cô gái cũng xinh đẹp, xuất chúng không kém mới được

Cô hoài nghi nhìn sang Ninh Tâm, ánh mắt híp lại.

"Chẳng lẽ cậu cũng có ý đồ với anh tớ sao".

Ninh Tâm liên tục lắc đầu xua tay.

" Anh cậu không phải gu của tớ đâu ".

Vừa nói xong ánh mắt cô lập tức trở lên mơ mộng.

" Gu của tớ là Khương Thành học trưởng ở đại học A bên cạnh cơ".

Nhìn bộ dạng mê trai chảy nước dãi của cô bạn thân. Kha Nguyệt chỉ biết lắc đầu ngao ngán.