Chương 11

Khương Thành là thành viên quen thuộc của CLB đấu kiếm. Mặc dù lên đại học bận rộn hơn, nhưng một tuần anh vẫn dành ra một hai buổi đến đây.

Ngày hôm nay như thường lệ anh đến CLB.

Trưởng CLB tụ tập mọi người lại giới thiệu thành viên mới. Đều là hai nữ sinh cấp ba.

Ánh mắt của anh rơi xuống cô bé có về ngoài nhỏ nhắn, dễ thương. Thiếu nữ có một đầu tóc đen mượt mà, thỉnh thoảng lại có vài lọn tóc đen xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Đôi mắt to ngập nước, môi hồng đào chúm chiếm. Lần da trắng hồng mềm mại càng làm cho gương mặt tinh sảo của cô càng thêm xinh đẹp, cuốn hút.

Khương Thành giống như bị mũi tên của thân Cupid bắn trúng. Tất cả những điểm của cô đều lớn lên đúng với hình mẫu lí tưởng trong lòng anh. Nghe giới thiệu cô tên Kha Nguyệt, đúng là người đẹp như tên.

Lần đầu tiên động tâm với một cô gái. Anh nhất định là không thể bỏ qua cơ hội tiếp cận cô.

Dựa vào việc bản thân luyện tập kiếm đạo nhiều năm cũng gọi là có chuyên môn. Khương Thành lập tức tiến cử mình chỉ dẫn người mới.

Cô bé nhìn người nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng cũng rất kiên trì. Luyện tập từ đầu đến cuối cũng không kêu ca nhiều. Một người bạn khác của cô thì đã mệt ngồi không dậy.

Luyện tập xong Kha Nguyệt đã mệt hết sức. Cô không ngờ đấu kiếm nhìn có vẻ dễ dàng, khi tập lên lại tốn sức như vậy. Nhưng luyện tập xong cũng cảm thấy có chút thoải mái.

Năng lượng được giải phóng, mồ hôi thơm đầm đìa lăn dài trên gò má đỏ hồng khiến cô càng thêm mê người.

Khương Thành cầm chai nước đi đến đưa cho cô, còn không quên cầm một chai khác cho Ninh Tâm.

"Buổi đầu tiên tập, các em như vậy là đã rất tốt. Đặc biệt là Kha Nguyệt, tôi rất bất ngờ về ý chí lực của em đấy".

Ninh Tâm được nam thần đưa nước cười híp mắt. Không nghĩ nhiều lập tức phụ họa.

"Đúng, đúng! Bình thường cậu ấy rất hiếu thắng. Làm việc gì cũng phải làm tốt nhất".

Kha Nguyệt bị hai người nói đến có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cô cũng nào có như lời họ nói, chỉ là dạo này hơi stress nên cô muốn dựa vào vận động giải tỏa một chút.

Kha Nguyệt gãi gãi đầu có chút khiêm tốn nói

"Em nào có được như hai người nói đâu".

Ninh Tâm hứng thú đứng dậy. Bình thường cô là người hoạt mát cởi mở, ở gần trai đẹp cũng không có vẻ bí chân bí tay. Thậm chí còn càng thêm mạnh dạn, không kiêng nể gì mà biểu hiện cảm xúc.

"Khương Thành học trưởng cũng rất giỏi. Em không hiểu gì về kiếm đạo nhưng cũng cảm thấy anh rất chuyên nghiệp".

Nói xong còn giơ ngón tay cái lên biểu hiện tính chân thực của lời nói.

Được một người không hiểu biết gì về kiếm đạo khen chuyên nghiệp. Khương Thành không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh chỉ cười cười chuyển sang vấn đề khác.

"Hai em quen biết tôi sao? "

Lại là giọng nói của Ninh Tâm.

"Đương nhiên rồi ạ! Anh là nam thần đại học A. Rất nhiều nữ sinh trường em đều coi anh như ánh trăng sáng đó".

Nói xong còn ra vẻ mà nháy mắt về phía Khương Thành.

Kha Nguyệt tự nhiên cảm thấy có chút thẹn. Con bé này sao hôm nay lại hoạt bát quá mức như vậy, không phải đứng trước nam thần vẫn là nên rụt rè hay sao.

Cô ngượng cười nhìn Khương Thành.

"Anh thông cảm,cậu ấy bình thường đã hoạt bát như vậy".

Vừa nói còn vừa giữ cánh tay của cô bạn thân, không cho cậu ấy sổ ra. Không thấy ánh mắt của cô ấy đã dán lên người của Khương Thành rồi sao.

Khương Thành khẽ cười không sao cả lắc đầu.

"Không sao! Tôi lại rất thắc mắc bản thân trong mắt người khác là người như thế nào đấy".

Vừa nói ánh mắt còn như có như không nhìn về phía Kha Nguyệt. Kha Nguyệt thần kinh thô đương nhiên không cảm nhận được ánh mắt của anh.

Khang Thành bình thường giao tiếp cũng khá tốt. Lại có Ninh Tâm miệng lưỡi nhanh nhẹn ở giữa kết nối. Ba người nói chuyện lên còn rất vui sướиɠ.

Sau buổi tập, Khương Thành rất thuận lợi lấy được phương thức liên lạc của Kha Nguyệt.