Chương 12: rất nhớ em

Kha Nguyệt được trợ lý của Hiểu Phong đưa về nhà. Cô có chút do dự, nhưng vẫn là mở lời hỏi một câu. "Chị có biết anh Phong mấy giờ về không".

Nữ trợ lí lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

"Tôi cũng không rõ, có thể sẽ về muộn một chút. Nếu Kha Nguyệt tiểu thư cần gì có thể nói với tôi".

Kha Nguyệt trong lòng có chút mất mát. Trước đây cũng nhiều lần anh trai phải ở lại công ty sử lí công việc. Nhưng rõ ràng lần này lại không giống nhau. Kha Nguyệt tự chế diễu bản thân làm ra vẻ.

Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Có lẽ anh ấy đối cô cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Không gặp mặt một thời gian, rồi sau này cô lên đại học chọn một trường xa một chút. Thời gian dài không gặp rồi anh cũng sẽ quên đi đoạn tình cảm sai trái này, thậm chí yêu một cô gái khác. Hai người sẽ trở lại giống như trước thôi. Kha Nguyệt có chút không xác định nghĩ.

Chính cô cũng không nhận ra, khuôn mặt mình lại không hề biểu hiện nhẹ nhàng mà chỉ có nặng nề buồn bã.

Kha Nguyệt nhìn thức ăn còn nóng hổi trên bàn. Là cô giúp việc nấu cho. Trước đây Hiểu Phong không quen có người ở trong nhà nên không thuê giúp việc. Chỉ là gọi đến giúp việc theo giờ để dọn dẹp. Nhưng thời gian này anh bận quá, sợ cô ăn uống không đầy đủ nên gọi đến một người giúp việc tạm thời.

Cô không có tâm trạng ăn uống, nhưng lại không muốn lãng phí đồ ăn, với vận động nhiều cũng có chút đói nên ngồi xuống ăn một chút.

Nhưng do không hợp khẩu vị, hay do không phải đồ ăn anh trai nấu. Kha Nguyệt chỉ ăn vài miếng thì dừng lại. Cô nhờ bác giúp việc lấy giúp ly sữa tươi. Thứ đồ bình thường cô chê là khó uống, hôm nay lại cảm thấy vừa miệng nhất.

Ăn xong Kha Nguyệt lên nhà tắm rửa. Rồi như theo thường lệ học bài xong mới lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Hiểu Phong về đến nhà đã là rất muộn. Trên người anh còn vương mùi rượu do vừa tham gia một bữa tiệc rượu. Mặc dù địa vị của anh trong vòng đã rất cao. Nhưng không phải một tay che trời. Gặp đối tác uống một chút xã giao là không thể tránh khỏi.

Anh thật sự rất muốn gặp bé con ngay lập tức nhưng ngửi mùi trên người mình Hiểu Phong chỉ đành đi tắm rửa trước.

Đến phòng Kha Nguyệt đã thấy cô ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi ngắm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại của cô.

Anh không kìm được hôn lên trán cô một cái, rồi lên má một cái. Và cuối cùng là đôi môi mềm ẩm, thơm ngọt của cô.

Chỉ là lại một ngày thật nhớ, thật nhớ em.

Sau khi anh ra khỏi phòng.

Kha Nguyệt tưởng chừng như đã ngủ đột nhiên mở mắt. Lúc anh ngồi nhìn cô thì Kha Nguyệt cũng đã tỉnh rồi. Nhưng cô cố gắng không mở mắt.

Lúc anh hôn cô, đầu quả tim Kha Nguyệt trong giây lát run lên một chút. Dù có lừa mình dối người cô cũng phát hiện ra biến hóa của mình.

Mùi hương đặc trưng của anh hoàn quyện cùng mùi xạ hương. Kha Nguyệt rất nhậy cảm với mùi hương, cô thậm chí còn có thể ngửi một chút nhẹ đến không thể phát hiện mùi rượu thoang thoảng.

Anh uống rượu, là vừa đi gặp đối tác về sao. Chắc anh mệt lắm, không biết đã ăn lo chưa. Hiểu Phong có bệnh dạ dày nên mỗi lần anh uống rượu đều khiến Kha Nguyệt lo lắng. Không biết anh có uống thuốc trước không nữa.

Mặc dù nói muốn tránh mặt anh, nhưng trong thâm tâm cô vẫn là rất lo cho anh.

Tình cảm bao nhiêu năm không phải giả, và cả chút gì đó khó hiểu nảy sinh trong lòng cô nữa.

Có lẽ không phải cô muốn trốn tránh anh, tránh tình yêu của anh. Mà là đang trốn tránh tình cảm của bản thân. Chỉ là Kha Nguyệt không dám, cũng không muốn thừa nhận mà thôi.