Chương 13: Khương Thành thổ lộ

Hiểu Phong thời gian kế tiếp vẫn bận rộn đi sớm về muộn. Gặp đối tác, tham gia tiệc rượu hội nghị. Nhưng mỗi khi về đến nhà, anh vẫn sẽ đến phòng nhìn Kha Nguyệt ngủ một lúc rồi nhẹ nhàng hôn cô một cái mới trở về nghỉ ngơi. Kha Nguyệt mỗi lần đều thức nhưng vẫn giả vờ ngủ. Rồi khi anh rời đi mới mở mắt.

Cô không biết mình nghĩ gì nữa. Chỉ là như thói quen chờ anh về nhà, nếu hôm nào muộn một chút mà anh vẫn chưa về thì cô sẽ lo lắng, bồn chồn không ngủ được. Mỗi lần cô đều là an ủi bản thân, dù sao anh trai yêu thương mình nhiều năm như vậy. Không quan tâm một chút lại giống như cô là người vô tâm vậy.

...

Gần đây cũng có chuyện khác phân đi một chút chú ý của cô.

Khương Thành hành động lực rất mạnh. Lấy danh nghĩa HLV của Kha Nguyệt để tiếp cận, cũng khá thuận lợi. Anh vốn là hình mẫu con trai ấm áp, dịu dàng nên hầu như ai cũng sẽ có ấn tượng tốt về anh. Lại còn tinh tế và dịu dàng nên ở gần anh Kha Nguyệt có cảm giác rất thoải mái. Hai người thường xuyên trò chuyện qua mạng, thi thoảng cũng sẽ cùng đi ăn một bữa, hay đến thư viện cùng nhau. Tất nhiên là có thêm Ninh Tâm, cô ấy sao có thể bỏ qua cơ hội gặp mặt nam thần.

Đó cũng là một phần lí do Hiểu Phong đến bây giờ vẫn chưa biết có sói đuôi to mơ ước bé con nhà mình. Bạn bè kết nhóm học tập thôi mà, cũng không phải là việc gì khác lạ không phải sao, nữ trợ lí thầm nghĩ.

Hôm nay ba người hẹn nhau đến thư viện, Khương Thành là đàn anh có thành tích khá tốt ở đại học A, có thể giúp Kha Nguyệt giải quyết rất nhiều bài tập khó. Ninh Tâm vốn dĩ là sẽ đi cùng, nhưng giữa chừng có việc khẩn cấp nên hai người chỉ đành đi với nhau.

Kha Nguyệt nhìn đề toán trên bàn có chút nhăn mặt. Cô đưa đến trước mặt Khương Thành nhờ anh chỉ giáo.

Khương Thành nhìn đề một lúc rồi bắt đầu dùng bút chỉ cô từng bước làm. Nhìn lên thấy thiếu nữ khuôn mặt trắng hồng, dáng vẻ chăm chú nghe giảng trông lại có vài tia mềm mại, đáng yêu. Khương Thành trong lòng rung động, đột nhiên hỏi ra một câu.

"Nguyệt Nguyệt, em thích mẫu bạn trai như thế nào".

Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh. Không hiểu tại sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy.

Thấy gương mặt ngơ ngác của cô. Khương Thành khẽ cười, không để cô đáp lại đã nói tiếp.

" Em thấy anh thế nào ".

Kha Nguyệt mặc dù có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng không phải là ngốc. Cô đương nhiên mà hiểu ra ý của Khương Thành.

Cô có chút trở tay không kịp. Ánh mắt của anh nhìn cô lại khẩn thiết quá mức khiến Kha Nguyệt không biết làm sao. Cô mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, giống như không hiểu ý mà trả lời.

"Khương Thành học trưởng là một người tốt"

Bị phát thẻ người tốt Khương Thành đương nhiên không thỏa mãn. Nhưng anh cũng không vội nhất thời, anh biết cô có chút không thông suốt với chuyện tình cảm. Chỉ là đột nhiên muốn thổ lộ với cô.

"Anh thích em".

Kha Nguyệt nắm chặt nắm tay, ngượng cười nói.

" Anh đừng có đùa như vậy mà ".

Khương Thành không tiếp lời cô, mà lại hỏi sang một vấn đề khác.

" Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ chưa có mối tình nào sao ".

Kha Nguyệt ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đây là có ý gì.

"Nếu không sao có thể không cảm nhận được ánh mắt mà anh nhìn em biểu hiện cho điều gì chứ".

Kha Nguyệt nhìn vào mắt anh, lại như qua anh nhìn đến một người khác. Ánh mắt này thật quen thuộc. Anh trai cũng đã từng nhìn cô như vậy, đó thật sự là biểu hiện thích một người hay sao.

Kha Nguyệt khuôn mặt có chút nóng lên.

"Em... Em không hiểu anh đang nói gì cả".

Khương Thành muốn xoa đầu cô nhưng lại bị cô né tránh.

"Em chỉ cần biết anh thích em. Không cần em phải lập tức đồng ý, chỉ là có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em được không".