Chương 15: mạnh bạo hôn cô.

Khương Thành rụt rè lễ phép cười, anh khẽ cúi người chào hỏi. "Chào anh, em là Khương Thành, bạn của Nguyệt Nguyệt".

Nói xong còn như có như không mà nhìn qua Kha Nguyệt.

Bàn tay Hiểu Phong nắm Kha Nguyệt càng thêm buộc chặt. Anh mặc dù không cố ý biểu lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt ghét bỏ lại vô cùng rõ ràng.

Hiểu Phong còn không thèm đáp lời. Chỉ quay qua nói với Kha Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt đi thôi, anh đưa em về nhà".

Sau đó liền trực tiếp kéo cô đi.

Khương Thành bị thái độ của Hiểu Phong khiến cho tức giận. Biết là anh ta tài giỏi, xuất chúng. Còn trẻ đã đứng ở địa vị không phải ai phấn đấu cả đời cũng có thể đạt tới. Nhưng mà cũng không cần phải khinh thường người khác như vậy đi.

Rõ ràng anh dù gì cũng là người thừa kế Khương gia. Trong mắt La Hiểu Phong lại giống như rác rưởi mà lại mơ ước thứ không thuộc về mình.

Khương Thành nắm chặt nắm tay. Nhìn thấy Kha Nguyệt bị Hiểu Phong mạnh bạo kéo đi lại có chút đau lòng. Có một ông anh trai gia trưởng như vậy chắc cô ấy rất khó chịu.

Nhưng Khương Thành cũng không ngốc. Anh biết bản thân hiện tại tốt nhất là không nên làm gì. Đến cả người cha không gì không làm được của anh cũng phải kiêng kị La Hiểu Phong vài phần. Khương Thành cảm thấy chỉ khi mình nắm trong tay quyền lực, mới có đủ khả năng đi tranh thủ người mình yêu.

Mọi người xung quanh thấy diễn biến không đúng đã lập tức biết điều mà tan đi.

Ninh Tâm thấy Khương Thành vẫn đứng nhìn theo thì không đành lòng mà tiến lên khuyên một câu.

"Anh trai Nguyệt Nguyệt vẫn luôn quản cậu ấy rất kĩ. Anh cũng đừng quá để trong lòng".

Khương Thành khẽ cười đáp lại cô.

" Không sao, tôi có thể hiểu. Nếu tôi có em gái như Nguyệt Nguyệt chắc tôi cũng sẽ như vậy thôi ".

...

Kha Nguyệt bị Hiểu Phong nắm tay kéo vào xe. Cô có chút tủi thân xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến đỏ bừng.

Hiểu Phong thấy cô nhăn mày cũng có chút đau lòng.

"Để anh xem thử".

Anh định cầm lấy tay cô nhưng bị Kha Nguyệt hất ra.

Cô giận dỗi quay đi chỗ khác.

" Anh đừng đυ.ng vào em ".

Hiểu Phong thấy biểu hiện của cô thì tức đến cười ra tiếng. Bây giờ cô lại quay sang giận ngược anh sao.

" Được! La Kha Nguyệt em rất giỏi ".

Hiểu Phong trực tiếp giẫm chân ga đưa cô về nhà.

Khi chiếc audi của anh dừng trước cổng biệt thự. Hiểu Phong xuống xe, vòng lên đằng trước đến ghế lái phụ. Anh mở cửa, bế Kha Nguyệt ra khỏi xe mặc kệ cô vùng vẫy.

" La Hiểu Phong! Mau thả em xuống"

Kha Nguyệt là thật sự tức giận. Anh dựa vào sức lực lớn là có thể làm gì thì làm sao.

Hiểu Phong không màng Kha Nguyệt liên tục đập lên người mình. Còn dùng miệng nhỏ mắng anh. Thật là bé con nghịch ngợm, anh phải dậy dỗ cô mới được.

Hiểu Phong bế Kha Nguyệt lên phòng mình. Đặt cô nằm lên chiếc giường êm ái.

"Anh định làm gì? Em nói cho anh biết, nếu anh dám động đến em thì... Ư... Ưm"

Cô còn chưa nói hết câu đã bị miệng của Hiểu Phong phủ lên. Cả cơ thể của anh phủ lên thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Tay chân Kha Nguyệt bị anh ghìm giữ không thể động đậy.

Anh hôn cô mạnh bạo đến mức giống như muốn trực tiếp nuốt cô nhập bụng.

Miệng anh liên tiếp dồn dập mυ"ŧ lấy cánh môi mềm ẩm, căng mọng của cô. Lưỡi bá đạo chui vào khoang miệng nuốt lấy từng hơi thở thơm ngọt của cô.

Kha Nguyệt đôi mắt đã đỏ lên, môi vẫn bị anh chiếm lấy như thế nào cũng không đủ.

Anh hôn cô thật lâu, lâu đến mức Kha Nguyệt toàn thân đã tê rần mới được anh buông tha. Hiểu Phong lưu luyến không rời kéo ra một chút khoảng cách. Sợi chỉ bạc kéo dài ra từ miệng hai người.

Hiểu Phong giữ nguyên tư thế cả thân thể phủ lên người cô. Giọng nói anh khàn khàn vang lên.

"Anh động đến em rồi. Nguyệt Nguyệt muốn làm gì anh đây?".

Kha Nguyệt bị anh hôn đến không còn sức lực. Liên tục hít lấy chút không khí mới mẻ. Đôi ngực căng tròn sau lớp áo sơmi phập phồng theo từng cử động của cô.

Hiểu Phong nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dần trở lên nóng bỏng. Thật muốn ngay lập tức thịt cô. Biến cô hoàn toàn thành người phụ nữ của mình. Làm cho đến khi cô không dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.