Chương 16

Kha Nguyệt lấy lại tinh thần, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh lập tức cảnh giác nhìn anh. Cô biết sức lực của mình không thể chống trọi lại Hiểu Phong nên quyết định nhún nhường một bước. Kha Nguyệt thả mềm giọng nói. "Nếu anh đã hôn xong thì có thể buông em ra được rồi".

Hiểu Phong sao có thể thực sự dễ dàng buông tha cho cô. Ánh mắt anh hiện tại nhìn cô đen trầm lại nghiêm túc.

" Em thật sự thích tên nhóc đó sao? "

Kha Nguyệt bị ánh mắt của anh làm cho nổi da gà. Hiểu Phong bây giờ cố chấp lại bá đạo. Lại không dễ nói chuyện như trước đây, chỉ cần cô làm nũng một chút thì anh lập tức mềm lòng.

"Không... Không có. Em chỉ coi anh ấy là bạn".

" Vậy tại sao lại muốn nhận hoa của cậu ta? "

Kha Nguyệt tủi thân đỏ mắt thân thể mềm mại dưới thân anh liên tục vặn vẹo.

"Anh bỏ em ra đi, em khó chịu quá".

Hiểu Phong như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Thậm chí lực đạo áp lên cô càng thêm chặt.

" Trả lời anh"

Kha Nguyệt cắn cắn môi. Đương nhiên cô không thể nói bản thân thật sự đã từng suy nghĩ nhận lời Khương Thành. Cô chỉ có thể bịa ra một lí do nghe có vẻ hợp lí để lừa gạt anh cho qua chuyện.

"Nếu từ chối ngay trước mặt mọi người thì tội cho anh ấy quá. Nên em... "

"Em nghĩ cho thể diện của cậu ta mà không nghĩ cho cảm nhận của tôi sao. Nếu hôm nay tôi không đến đón em, chắc đến lúc biết chuyện em đã là một đôi với người khác".

Kha Nguyệt không biết nói tiếp thế nào. Có muôn vàn lời lẽ phản bác nhưng dưới uy áp của anh lại không dám nói ra. Cô chỉ như chú mèo nhỏ đáng thương yếu ớt, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân anh.

Kha Nguyệt bị hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ làm cho ngứa ngáy, tê dại.

"Sau này đừng thân thiết với người đàn ông khác được không".

Giọng nói anh chợt có chút lạnh.

"Nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa"

Kha Nguyệt nghe anh nói trong lòng lại không cho là đúng. Anh nói như vậy thì sau này cô làm sao tìm bạn trai đây. Muốn bật lại nhưng lại không dám.

" Sao? Không muốn ".

Kha Nguyệt ủy khuất nhưng lại chỉ có thể lắc đầu cho qua chuyện.

Hiểu Phong khẽ cười, hôn lên chiếc má mềm mịn của cô.

"Bé con thật ngoan".

Hiểu Phong biết Kha Nguyệt nhiều lắm chỉ là qua loa lấy lệ anh. Nhưng anh cũng sẽ không vạch trần. Dù sao cô cũng không chạy thoát bàn tay anh.

...

Kha Nguyệt từ từ mở mắt. Đôi mắt híp lại vì chưa tỉnh hẳn. Cô nhìn lên trần nhà màu trắng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu.

Đây là đâu.

Trần phòng cô không phải màu hồng sao.

Có lẽ vì ngủ khá dài nên suy nghĩ của cô vẫn còn chút đình trệ. Thân thể có chút mỏi, cô phải chống xuống giường mới ngổm được dậy.

Cô nhìn xung quanh, căn phòng diện tích cực nhỏ, được bố trí khá xa lạ nhưng lại có vài tia gì đó quen thuộc.

Kha Nguyệt có chút hoang mang. Cô đang bị anh trai đè trên giường thì... Thì...

Cô cũng không nhớ rõ, chẳng lẽ cô ngủ quên sao. Tỉnh dậy lại ở trong một căn phòng trên phi thuyền.

Phải, Kha Nguyệt mất một chút thời gian cũng đã nhận ra. Đây không phải là phi thuyền tư nhân nhà cô hay sao. Ông anh trai vô sỉ của cô vậy mà lại tự ý đưa cô đến đây.

Kha Nguyệt còn hoài nghi anh đã đánh thuốc mê mình.

Cô xuống giường, toàn bộ sàn đều được phủ bởi lớp thảm lông êm ái. Cô không quan tâm trực tiếp đi đến mở cửa ra ngoài.