Chương 17

Kha Nguyệt nổi giận đùng đùng đi thẳng ra bom tàu. Quả nhiên Hiểu Phong đang ở đây. "La Hiểu Phong! Anh định đưa em đi đâu vậy hả? ".

Hiểu Phong thấy cô chạy ra lại đi chân trần thì lập tức nhăn mày. Anh không trả lời chất vấn của cô, chỉ đi đến kéo cô ngồi lên chiếc ghế sopha nhỏ. Lấy lại đeo lên cho Kha Nguyệt đôi dép lông.

"Đồ ngốc này! Em chạy ra như vậy không thấy lạnh chân hay sao".

Sàn tàu được làm từ gỗ. Thời tiết mùa có chút nồm ẩm, lại đang ở trên nước. Nên sàn sẽ hơi trơn một chút.

Kha Nguyệt cắn cắn môi, lông mày vẫn nhăn thành một đoàn.

"Anh đừng lảng sang chuyện khác. Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì đây".

Hiểu Phong khẽ cười, ngón cái vuốt ve chữ xuyên trên trán cô. Nhưng lại bị Kha Nguyệt né tránh.

"Anh đưa em đi chơi. Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ không vui sao?".

Cô vui? Cô vui cái con khỉ. Anh không nói một câu mà đi đánh thuốc mê cô, tự ý đưa cô đi.

Kha Nguyệt đang tức điên lên luôn đây. Anh chỉ làm theo ý mình chẳng quan tâm đến cảm nhận của cô nữa.

Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh cô. Kha Nguyệt giận dỗi quay người sang hướng khác, hai cánh dài tay đan trước ngực, không muốn nói với anh lời nào.

"Không phải trước đây em nói muốn đến đảo Moonstone chơi sao".

"Nhưng anh cũng nên bàn với em trước chứ".

Hiểu Phong biết là lỗi của mình nên cũng thoải mái hào phóng xin lỗi cô. Anh từ sau ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô. Phả hơi thở vào mang tai, dịu dàng mở miệng.

" Vậy để anh bồi thường em có được không".

Mặc dù Kha Nguyệt đã dần quen với việc anh trai hở ra là làm những hành động thân mật với mình. Nhưng mỗi lần như thế, cô vẫn có chút chút mất tự nhiên. Toàn thân bị hơi thở ấm nóng của anh trai khiến cho tê đại, tim đập nhanh hơn một chút. Kha Nguyệt khẽ dịch mông của mình ra một chút, tránh tránh vật thể cứng cứng của anh đâm vào.

"Vậy... Trả lại em điện thoại đi".

Hiểu Phong ánh mắt chợt trở lên đen tối. Anh cắn vào vành tai cô.

" Sao? Em định gọi cho thằng nhóc kia sao ".

Kha Nguyệt bị anh cắn có chút đau. Muốn né tránh lại bị Hiểu Phong ngăn lại.

" Không có, em ít nhất cũng phải gọi một cuộc cho Ninh Tâm chứ".

Nói đến đây Kha Nguyệt chợt nhận ra gì đó, mày lại nhăn lại.

"Rõ ràng là điện thoại của em. Muốn gọi cho ai anh quản được sao? ".

Hiểu Phong cười khẽ nói.

" Chồng tương lai của em, sao lại không quản được vợ mình".

Câu nói của anh khiến cô cảm thấy vô sỉ cực kì. Kha Nguyệt không nhịn được mà phản bác lại.

"La Hiểu Phong anh là đồ không biết xấu hổ. Ai là vợ anh chứ".

Hiểu Phong thấy biểu hiện tức giận xù lông cực kì đáng yêu của cô thì thỏa mãn cười ra tiếng.

Không chọc cô nữa, nếu không bé con chắc sẽ giận không thèm đếm sỉa đến anh nữa mất.

" Anh đã thay em xin nghỉ. Ninh Tâm chắc cũng sớm biết. Hiếm mới có dịp đi chơi cùng nhau, đừng quan tâm đến người khác có được không"

Kha Nguyệt bĩu môi nhưng cũng không nói gì.

Vừa lúc thuyền cũng vừa cập bến. Hiểu Phong cầm tay nhỏ của Kha Nguyệt, dẫn cô đi xuống.

Kha Nguyệt mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo anh.

Thư ký Trương đã đợi sẵn ở bến.

"Thưa sếp, khách sạn đã được đặt sẵn, hành lý cũng đã được chuyển vào phòng. Anh và tiểu thư ngay lập tức có thể vào ở".

Sắp xếp xong khacg sạn. Hiểu Phong nói muốn dẫn Kha Nguyệt đến bãi biển.

Kha Nguyệt mặc dù vẫn còn giận anh, nhưng khi được rủ đi thì vẫn đồng ý. Giận anh với đi chơi không liên quan đến nhau, cô không đi là cô thiết thòi.

Ở quần đảo này, bãi biển xanh hóa làm được rất tốt. Công tác bảo vệ môi trường làm đến nơi đến chốn, nên xung quanh đường bờ biển rất ít có rác thải.

Bờ cát vàng xinh đẹp, cùng với những cơn sóng biển đập dìu. Nước biển trong xanh được mạ kẽm lên từng tia ánh mắt trời, lấp lánh sáng lên. Hơi thở dịu dàng của biển theo làn gió phả vào mặt khiến tinh thần thoải mái đến lạ.