Chương 9: em muốn đút thế này sao?

Kha Nguyệt uể oải nằm trên giường. Đến ngày hôm nay cô mới biết mình và anh thật ra không có quan hệ huyết thống. Cô không tin anh trai còn đứa bằng chứng đến trước mặt cô.

Nhìn tấm giấy xét nghiệm ADN trước mặt. Kha Nguyệt thật không biết mình nên có phản ứng gì nữa.

Buồn bã, mất mát vì dù sao từ khi có ý thức đến nay cô đã quen với việc mình là con gái của ba mẹ, là em gái của anh. Trước đây Kha Nguyệt dựa vào việc này mà tự nhiên tiếp nhận tất cả những gì Hiểu Phong mang đến cho mình. Giàu có, địa vị và cả toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh.

Nhưng đến bây giờ, nhớ lại những chuyện anh trai làm với cô sáng nay. Trong lòng Kha Nguyệt lại nổi lên một chút gì đó khác lạ trong lòng, dù sao cũng không phải anh em ruột. Cô dùng sức lắc đầu, đá văng suy nghĩ lệch lạc trong đầu.

Dù gì cô cũng là em gái của anh nhiều năm như vậy. Sao anh ấy lại có thể có ý đồ đó với cô chứ.

Kha Nguyệt lại có chút tủi thân, không biết bản thân phải làm việc sao bây giờ. Cô không muốn mất đi tình cảm anh em nhiều năm, nhưng anh đã phá vỡ nó trước rồi.

Kha Nguyệt suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Đến cả giờ ăn cũng không chịu xuống.

Hiểu Phong lo lắng đến gõ phòng cô nhưng không được đáp lại.

"Nguyệt Nguyệt, mở cửa cho anh".

Kha Nguyệt chùm chăn kín đầu, làm lơ giọng nói của Hiểu Phong ngoài cửa. Không mở, có chết cũng không mở. Anh không còn là anh trai dịu dàng sủng cô như trước kia thì nữa rồi, nhất định sẽ không tin anh ấy nữa.

Nằm một lúc không thấy động tĩnh gì. Kha Nguyệt dò đầu ra khỏi chăn. Chẳng lẽ thật sự đi rồi.

Người không mở cửa là cô, nhưng khi anh đi cô lại có chút khó chịu. Trước kia anh không bao giờ để cô bỏ bữa gì chỉ một lần, còn bây giờ...

Khi cô đang định kiếm một chút đồ ăn vặt để lấp đầy chiếc bụng đói meo.

Cạnh.

Tiếng mở cửa cùng với đó là bóng hình cao lớn cửa Hiểu Phong đi vào. Làm lơ ánh mắt trợn to bất ngờ của cô, anh lập tức đi đến bên giường bế vác cô lên vai mình. Kha Nguyệt sợ hãi liên tục đập tay vào lưng anh.

"La Hiểu Phong! Mau bỏ em xuống".

Hiểu Phong khẽ cuời, vỗ vỗ lấy mông cô.

" Nguyệt Nguyệt thật hư, hôm nay lại còn biết gọi thẳng tên anh sao".

Hành động của anh làm cô thẹn quá thành giận.

"Anh là cái đồ lưu manh. Mau thả em ra".

Hiểu Phong trực tiếp đặt cô ngồi lên bàn. Nhìn thấy chính là bộ dạng tức giận xù lông của Kha Nguyệt.

Hiểu Phong đưa người lại gần khiến cô theo bản năng lui người về đằng sau.

" Anh... Anh định làm gì ".

" Đút cho em"

Kha Nguyệt hoảng sợ lắc đầu, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh bế đặt lên đùi mìnhmình ngồi xuống.

"Đút cơm cho em. Chứ Nguyệt Nguyệt nghĩ là gì".

Vừa nói anh vừa thò tay vào áo cô.

" Chẳng lẽ em muốn anh... "

Kha Nguyệt tức giận gạt bàn tay hư đốn của Hiểu Phong ra. Biết là không thể tránh khỏi kiềm chế của anh nên đành ngồi yên vị trên đùi Hiểu Phong luôn. Nhưng quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Hiểu Phong chỉ sủng nịnh nhìn cô, thanh âm lại cực kì ôn nhu.

"Bây giờ có thể ăn cơm được chưa".

Thấy Kha Nguyệt không có biểu hiện gì.

Hiểu Phong khẽ cười, biết ngay là bé con sẽ cứng đầu như vậy. Anh dút một miếng cháo vào miệng mình. Một tay cầm lấy cằm cô, trực tiếp hôn lên. Đẩy thức ăn vào miệng cô.

Đút xong còn nhân tiện hôn cô một cái thật sâu. Mãi đến khi Kha Nguyệt bị hôn đến không thở nổi mới chịu thả ra.

Cô ngồi trong lòng ngực anh thở hổn hển.

Giọng nói của anh lại vang lên bên tai.

"Nguyệt Nguyệt thích anh đút cho như thế này sao".

Chẳng lẽ đây là cách anh ép cô vào khuôn khổ hay sao. Nếu phải thì anh thành công rồi đấy. Kha Nguyệt chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ngoan ngoãn ăn hết bữa tối.