Chương 25

Chiều tối, ta quay về Đông cung, sau khi nghe Nhị hoàng tử nói ta cũng đã hiểu ra vài phần. Chuyện triều chính trước nay đều là do một mình Tư Đế giải quyết, bây giờ hắn không ở trong cung khiến rất nhiều kẻ tham muốn ngôi vị Thái Tử kia dễ dàng hành động

Ta đi dọc theo con đường trở về phủ, ánh đèn l*иg leo loét phía trước dẫn đường. Ánh lửa chiếu lên khiến những chiếc bóng in trên thành tường đỏ những hình thù kì dị. Từ trước tới nay ta vẫn luôn biết Tư Đế không dễ dàng gì mới có thể ngồi lên ngôi vị Thái Tử

Nhưng ta cũng lại luôn không ngờ được rằng ngôi vị của hắn lại có bao nhiêu tàn khốc như vậy. Bây giờ, kẻ ở trong bóng tối kia vẫn còn chưa lộ diện, ta cũng không biết tới bao giờ thì người đó sẽ ra tay với Đông cung

Cho tới khi ta quay về phủ, Đông Đông đã ở một bên dùng thiện ngon lành. Ta thấy vậy liền tiến vào bên trong mà xoa đầu cậu nhóc. Hàn Thước Đông nhìn ta, đôi mắt long lanh kia chứa bao nhiêu phần ngây thơ

“ Nhìn ta làm gì, con nhìn ta thì cơm có thể ngon hơn sao”

Ta mỉm cười dùng khăn lau đi vết thức ăn trên khóe miệng của Thước Đông, nhóc con lại cúi xuống im lặng tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Thước Đông lại tiến tới chỗ ta đang đọc thư của Tư Đế

“ Cô cô”

“ Sao vậy, con cần gì sao. Hay là để ta nói với Lưu thị vệ dẫn con ra ngoài chơi một lát nhé?”

Thước Đông lắc lắc đầu, lại trèo một mạch lên ghế ngồi cạnh ta, sau đó áp tai lên bụng ta. Hài tử ở trong bụng ta có lẽ cũng phát hiện ráuwj có mặt của Thước Đông, nên đã đạp liền ta mấy cái

Thước Đông lại ngẩng đầu lên, bàn tay vụng về xoa lên bụng ta: “ Cô cô, tiểu đệ trong bụng người vừa mới đạp con đó. Có phải tiểu đệ cũng rất muốn ra ngoài chơi cùng với con hay không”

“ Tất nhiên rồi, vì ta đã hứa rằng sẽ để con làm đại huynh của tiểu tử trong bụng ta rồi mà”

Thước Đông gật gật đầu, giây sau lại trầm mặc quay sang nhìn ta: “ Cô cô, có phải mẫu thân và phụ thân của con đã mất rồi đúng không? Người đừng nói dối, bởi vì mẫu thân con từng nói rằng nếu nói dối thì mũi sẽ bị dài ra”

Ta nhìn Thước Đông, lại kinh ngạc xoa đầu cậu: “ Thước Đông, ai nói cho con biết chuyện này vậy?”

Cậu nhóc nhìn ta: “ Không có, mọi người đều không nói cho con, nhưng mà con nhìn thấy mọi người đều mặc y phục màu trắng, ai ai cũng rất buồn, mà con lại nhìn thấy bài vị khắc tên mẫu thân cùng phụ thân ở Y Lan Điện”

Xem ra, Thước Đông cũng không phải là ngây thơ tới nỗi không biết gì. Cậu nhóc hiểu chuyện như vậy cũng khiến ta đau lòng không ít. Ta nhìn cậu nhóc, chầm chậm vuốt ve bụng mình

“ Thước Đông, phụ mẫu con đều không bỏ rơi con, họ đều là bảo vệ con. Nhưng bây giờ họ đều không thể chăm sóc tốt cho con nữa, chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm bảo vệ con thôi”

Thước Đông gật đầu, gương mặt kia bắt đầu xuất hiện một vài giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má: “ Cô cô, con không trách mẫu thân và phụ thân con, nhưng mà sau này con sẽ phải tự chăm sóc bản thân hay sao?”

Ta mỉm cười lắc đầu, lại nhìn cậu nhóc ân cần: “ Sau này cô cô chính là người thay mẫu thân và phụ thân con chăm sóc con có được không?”

“ Vậy người sẽ là nghĩa mẫu của con có phải không?”

Ta nhìn ánh mắt mong chờ của Đông Đông, chầm chậm gật đầu. Ta đưa tay lên lau nước mắt của cậu nhóc: “ Thước Đông, con có đồng ý làm nhi tử của ta hay không? Ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con, sẽ bảo vệ con thật tốt nhé?”

Thước Đông gật đầu, sau đó nhào vào lòng ôm lấy ta. Ta xem như đã nhận được tín nhiệm của cậu nhóc. Điều này đối với ta còn quan trọng hơn cả thánh chỉ của Hoàng thượng. Ta khẽ xoa lưng cậu rồi mỉm cười

“ Vậy gọi ta một tiếng nương”

Thước Đông nghe ta nói cũng rất ngoan ngoãn mà gọi nương. Ta lại nói nhỏ với cậu nhóc: “ Vậy chúng ta tới báo với mẫu thân và phụ thân con một tiếng nhé, để hai người họ có thể an tâm rời đi”

Ta đưa Thước Đông tới Y Lan Điện, trong điện vắng lặng chỉ có vài thị vệ canh gác lặng lẽ cúi đầu cung kính với ta. Ta đưa nhóc tới tẩm điện khấu đầu, rồi quỳ xuống trước hai linh cữu

“ Tỷ tỷ, người hãy yên tâm giao Hàn Thước Đông cho muội chăm sóc, muội sẽ không để nhóc con phải chịu thiệt thòi đâu”

Một cơn gió thổi ngang qua đại điện, những ngọn nến lay động nhưng lại không hề tắt, giống như một lời đồng ý của hai người với ta, khiến ta không thể nào mà cầm được nước mắt, nhưng mà vì cơ thể bất tiện nên ta chỉ đành hành lễ đơn giản với hai linh cữu kia

Sáng sớm hôm sau là lễ truy điệu để đưa hai linh cữu trong Y Lan điện đi. Ta cùng các vị hoàng tử côn chúa ở phía bên trong đại điện cung kính hành lễ khấu đầu, nhưng bởi cơ thể bất tiện nên ta chỉ hành lễ chứ không khấu đầu. Tiếng chiếu cáo từ bên trong điện vang vọng ra phía ngoài

“ Trấn Bắc Nghiêm Tường Trưởng Công Chúa cùng Hàn gia Trạng Nguyên phủ đã hoăng…”

Không khí tang thương bao trùm lên đại điện, ai nấy cũng đều vô cùng thương xót, người lặng lẽ im lặng, người lại không kìm được mà rơi nước mắt. Sau khi linh cữu được đưa đi cũng đã là buổi chiều

Lúc này Đông cung nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng do đích thân Chiêu công công đem tới: “ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Đông cung phi hiền lương thục đức, lại vào cung hầu hạ Thái Tử đã lâu. Nay Trẫm đem trọng trách cho Đông cung phi làm nghĩa mẫu giáo dưỡng chăm sóc Hàn Thước Quận Vương”

“ Tạ chủ long ân”

Ta đưa hai tay nhận lấy lệnh bài, sau đó Chiêu công công lại tiếp tục đọc thánh chỉ: “ Hàn Thước Quận Vương phong làm Nghiêm Thước Thành Tôn. Khâm thử”

Cứ như vậy Thước Đông chính thức trở thành nghĩa tử của ta. Ta liền đem mọi chuyện mấy ngày này xảy ra thông báo cho Nghiêm Tư Đế, sau đó lại gửi thêm cho hắn một mật thư

Ta biết Nhị hoàng tử vẫn còn đang âm thầm điều tra về cái chết của Trưởng công chúa và Hàn Trạng Nguyên, nhưng ta lại không tài nào giúp huynh ấy một tay. Bởi nếu đánh rắn động cỏ, không chừng Đông Cung sẽ lâm vào nguy hiểm

Mấy ngày sau, có thư mật từ Tư Đế gửi về. Hắn đem chuyện phát hiện Thập tam hoàng tử có ý định tạo phản nhắc lại, dặn dò ta phải luôn cẩn thận. Bởi hắn hiện tại không ở trong hoàng cung, Đông cung cũng không còn an toàn như trước

Ta biết điều mà hắn muốn dặn dò chính là nhắc nhở ta phải mạnh mẽ và cẩn trọng. Cũng bởi vậy ta nhận ra bản thân không thể mãi mãi dựa vào người khác chờ sự bảo vệ, ta phải kiên cường bảo vệ chính bản thân ta. Không những thế thứ ta phải bảo vệ còn là Thước Đông, còn là Đông Cung.

“ Thước Đông hiện tại đang là người được Hoàng hậu yêu thương, vì vậy kẻ nhắm tới nhóc cũng không ít. Mà so với việc bày mưu tính kế để hãm hại Đông cung thì việc ra tay với một đứa trẻ năm tuổi vô cùng dễ dàng”

Đó là những lời mà Nghiêm Tư Đế viết trong mật thư. Ta đọc xong liền thở dài đem bức thư bỏ lên ngọn lửa đốt cháy, sau đó gọi Lưu Vãn Khiêm Và An Cảnh Khôi vào trong thư phòng của Tư Đế

“ Lưu Vãn Khiêm, bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy đem Thước Đông huấn luyện võ công, việc bảo vệ Thước Đông ta giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng”

Lưu Vãn Khiêm rõ một tiếng, ta lại gật đầu quay sang nhìn An Cảnh Khôi: “ An thị vệ, ta muốn ngươi giúp ta tới Đô Lương cung do xét động tĩnh. Các ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Chuyện này cũng đừng để cho ai biết”

“ Thái Tử phi, người đang nghi ngờ Thập Tam hoàng tử đứng sau chuyện này hay sao?”. An thị vệ lên tiếng, ta liền gật đầu một cái: “ Phải, tuy ta biết bản thân can dự vào chuyện này là không nên. Nhưng mà đây là an nguy của Thái Tử, cũng là an nguy của Đông cung nên ta không thể nào ngồi yên một chỗ được”

Nhận được cái gật đầu của hai người họ, ta mới thở ra một hơi trút bỏ đi gánh nặng trong lòng. Ta không thể mãi ngồi yên chờ chết được. Nghiêm Tư Đế đã rất cố gắng, ta cũng không thể nào mãi mãi chỉ chờ hắn bảo vệ được.

Ngai vàng hoàng đế đối với hắn hiện tại cũng không chỉ là chiến thắng trong trận đánh với Vạn Lý Quốc nữa rồi…