Chương 12

"Vũ Minh Trang."

Gã nói ra cái tên của cô, trực tiếp làm Diệp Phong tức giận.

"Mày biết làm vậy có hậu quả gì mà nhỉ?"

Cậu khó chịu rồi đấy. Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu bị đe dọa nhưng những lần trước cậu căn bản không hề quan tâm đến người bị bắt là ai, dù sao đều không quan trọng. Mà Vũ Minh Trang thì khác, cô (có lẽ) là người duy nhất trọng sinh giống cậu, là chị gái mà cậu nhận định, vậy thì đừng hòng làm tổn thương đến một sợi tóc của cô.

"Hậu quả? Tao còn gì để mất à?"

Vương Khải nghến răng nghiến lợi trả lời lại Diệp Phong. Cơ thể run rẩy cực kì kích động.

Minh Trang hết đưa mắt nhìn về phía hắn rồi lại nhìn con dao trên cổ, chỉ sợ hắn điên quá mà tiễn cô về trời.

Thủ lĩnh thì phải biết kiềm chế chứ!

"Nói thật nhé, tao còn chẳng nhớ Lục Xà là cái quái gì cơ. Đối thủ của tao nhiều quá mà."

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cậu, cậu…Diệp Phong cậu…

Đàn em số một thấy thủ lĩnh sắp bị Diệp Phong chọc cho tức chết thì tới gần hạ hỏa.

"Lão đại, bình tĩnh, đừng nóng."

Diệp Phong chẳng có chút tự giác nào của người bị đe dọa, vẫn tiếp tục khıêυ khí©h.

"Ồ…hình như có chút ấn tượng. Bang chủ Lục Nhân Kiệt nhỉ? Mày là đàn em thân cận của hắn đúng không?"

Ha ha…còn ấn tượng là tốt, còn ấn tượng là tốt.

Nghe đến đây gã mới hòa hoãn lại chút ít. Định nói tiếp thì đã bị cậu cắt lời.

"Tao đang giữ bang chủ của tụi mày đây nè. Hay vầy cho công bằng đi, trên người chị tao có một vết thương thì tao rạch hắn một cái. Không chết được đâu~"

Cô thấy gã run còn hơn cả lúc nãy nữa. Con dao vô tình quệt một đường trên cổ cô, màu máu đỏ tươi so với cần cổ trắng nõn tạo nên sự đối lập rõ ràng. Cô vì đau mà kêu lên

"A…"

Vương Khải giật mình. Thầm than không xong.

Đôi mắt xám xinh đẹp giờ đây tràn đầy sát khí. Cậu đứng dậy đi về phía tủ rượu, nhập mật khẩu vào cơ quan ẩn. Cái tủ dần dần mở lộ ra một con đường. Bước chân đều đều chuyển động. Mọi việc tưởng như rất lâu nhưng lại chỉ diễn ra tronng phút chốc. Diệp Phong đứng trước mặt Lục Nhân Kiệt, đưa điện thoại đến trước mặt hắn.

"Chào hỏi cấp dưới của mày chút đi."

Vương Khải lần thứ ba run rẩy, cũng làm cho Minh Trang tự hỏi tên này có mắc bệnh parkinson hay không mà sao run lắm thế. Gã lần này là run rẩy vì sợ cùng tức giận, Vương Khải biết Diệp Phong sẽ không nói đùa.

"Anh, anh Lục…"

"Vương Khải..? Cậu vì sao gọi cho Diệp Phong???"

Diệp Phong thay tên ở đầu dây bên kia trả lời hắn.

"Đe dọa tao chứ làm gì. Có khi là muốn trao đổi con tin đấy."

Vương Khải bị nhìn thấu cũng không còn tâm trạng mà che dấu. Lập tức ra điều kiện.

"Thả anh ấy ra thì cô ta sẽ an toàn."

"Mày làm chị ấy bị thương và muốn tao thả hắn ra lành lặn á?"

Gã chỉ muốn chửi thề! Thời gian bang chủ bị bắt đã gần một tháng rồi! Trong thời gian đó tên khốn kia không làm gì mới lạ! Rơi vào tay Diệp Phong sao có thể lành lặn chứ!

"Vậy - mày - muốn - gì?"

"Đơn giản thôi, Vũ Minh Trang nguyên vẹn và hai tay CỦA MÀY."

Lục Nhân Kiệt đứng lên muốn giành lại điện thoại. Hắn biết để chuộc hắn ra Vương Khải sẽ làm vậy thật. Nhưng thân thể bị tra tấn gần một tháng đã không còn đủ sức liền ngã khuỵch xuống.

"Tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh ha~"

Diệp Phong thả ra một câu châm chọc.

Minh Trang bị thương vẫn phải cố gắng nín cười, chỉ sợ Vương Khải "lỡ tay" cho cô thêm vết gạch nữa. Diệp Phong! Cậu không phải muốn cứu tôi! Cậu là đang hại tôi!

Tác giả có lời muốn nói:

Quy ước với nhau nha mọi người~ Cứ có 1 bình luận mới thì trong hôm đó hoặc hôm sau sẽ có chap mới. Ha ha mau bình luận khuyên con tác giả bớt lười đi nào!

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd