Chương 13

Văn phong càng ngày càng tồi, hic T-T

"…Mày sẽ giữ lời chứ?"

Vương Khải nhẹ giọng hỏi một câu. Trông có vẻ sẽ thật sự lấy hai tay đổi lấy mạng của Lục Nhân Kiệt.

"Tao không bao giờ thất hứa."

"Vậy đ…"

Lục Nhân Kiệt dùng hết sức bình sinh hét vào điện thoại hòng ngăn Vương Khải đồng ý.

"VƯƠNG KHẢI CON MẸ NÓ CẬU ĐIÊN RỒI À! TÔI KHÔNG CẦN DÙNG HAI TAY CỦA CẬU ĐỔI LẤY MẠNG MÌNH! CÙNG LẮM THÌ HÔM NAY TÔI CHẾT! CẬU DÁM LÀM GÌ DẠI DỘT THÌ TÔI DÙ LÀM NGƯỜI HAY LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!"

"Anh Lục, nhưng mà…"

Trời ơi cô đang xem cái kịch bản máu chó gì thế này. Ủa đi bắt cóc mà sao ra chuyện tình lâm li bi đát vậy. Làm cho người bị bắt cóc là cô đây cũng khó xử theo.

"Đừng có nhưng nhị nữa. Coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi giao cho cậu đi."

Diệp Phong: :)))…

"Hai người có quên mất gì không nhỉ?"

Lúc bấy giờ hai người Vương Khải và Lục Nhân Kiệt mới nhận ra bọn họ đang trong tình cảnh nào, xấu hổ xực lên tới đại não gã còn hắn thì hơi cau có.

Há há làm tốt lắm Diệp Phong!!

"Sao nào? Quyết định được chưa?"

Diệp Phong lấy lại điện thoại từ tay Lục Nhân Kiệt, dùng giọng điệu ngả ngớn hỏi gã.

"Nếu tao không muốn thì sao? Anh Lục chết thì mày đừng mơ Vũ Minh Trang an toàn."

Cậu nhướng mày cười khúc khích.

"Thế mày lại không biết quy tắc làm việc của tao rồi. Tao, xưa nay chưa từng gϊếŧ người…"

"? Gì cơ??"

Không thể hỏi vì sao gã lại hoang mang như vậy được. Trong cái giới này tay ai mà chả từng dính máu, huống hồ là loại người như Diệp Phong. Giả vờ trong sạch gì chứ. Tên khốn đó vô tội gã đi bằng đầu.

Lục Nhân Kiệt nghe rõ cuộc đối thoại này, nhếch môi cười khẩy. Diệp Phong không nói dối, nhưng so với việc đó…

"…mà tao càng thích tra tấn kẻ khác đến điên cơ!"

"Mày!"

…lại càng độc ác hơn.

Cứu tôi, trời ơi cứu tôi! Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trả em trai xinh đẹp hiền lành(:)?) cho tôi!!

Cô tuy nội tâm đã loạn cào cào nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Nhìn đàn em số một và số hai, ánh mắt cầu cứu, mấp máy đôi môi run rẩy.

"Đói…"

Đàn em số một nhìn đàn em số hai, đàn em số hai lấy hết can đảm tiến lên báo cáo với Vương Khải.

Diệp Phong nghe loáng thoáng vài câu đã hiểu ra vấn đề. Ngồi xổm xuống đối diện Lục Nhân Kiệt, hơi cười cười. Hắn chẳng hiểu gì nhưng cũng không dám di chuyển.

Gã tặc lưỡi.

"Chậc, cho cô ta ít thức ăn và nước uống."

"Nhưng lão đại…ở đây không có gì ăn được."

Gã quay ra nhìn thẳng vào mắt đàn em.

"Móc mắt mày ra nấu lên cho cô ta ăn đi? Không biết đi mua hả?"

"Dạ, dạ em đi liền."

Đàn em thứ hai vội vàng chạy đi mua đồ ăn.

"Tôi không ăn được cay đâu nhá đừng mua đồ cay đấy!!! Đồ uống thì đừng có chọn café!!! Sữa hay nước lọc cũng được!!!"

Vũ Minh Trang hét về phía người mặc nguyên cây đen đang chạy kia. Tiếng lớn đến nỗi Diệp Phong và Lục Nhân Kiệt cũng phải giật mình, còn đàn em số một và Vương Khải thì nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao? Tôi không được yêu cầu hả?"

Cô thề là cô đọc được biểu cảm trên mặt Vương Khải. Chắc việc bắt được một con tin như cô rất mới mẻ với hắn ha.

Tác giả có lời muốn nói:

Có người bảo kê nên chị méo sợ ai

Tại cô nương nào đó bình luận mà tôi phải cấp tốc ra chương mới đấy T-T bản tiểu thư còn chưa năng xuất như vậy bao giờ đâu

Ngoài lề:

Vương Khải: Giờ trả cô ta lại còn kịp không?

Minh Trang: Anh đoán xem?

------

Lâm Tinh: Sếp, tôi nghe nói Vũ tiểu thư bị bắt cóc.

Hàn Thiên Long: Hả? Lũ bắt cóc có sao không?

------

Vương Khải: Alo, ta…

Diệp Phong: Tôi không mua đất.

Vương Khải: Không phải! Tao…

Diệp Phong: Ồ anh không bán đất? Tôi cũng không mua cổ phiếu đâu.

Vương Khải: Tao không bán cổ phiếu!!!

Diệp Phong: Chất lượng nhân viên tiếp thị hơi kém đấy. Mà tôi không mua nhà đâu. Tạm biệt nhé.

Vương Khải: Này!!

"tút tút"

Minh Trang: Há há há há!!

------

Tác giả (lại) có lời muốn nói:

Ủa mình đang viết cái quần què gì vậy? Sao nhảm nhí thế?

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd