Chương 14

Hơi buồn nha các bạn độc giả thân yêu~ Tự nhiên lười quá muốn drop à~

"Bộ cậu ta đi mua đồ ăn bị tai nạn hả? Hay đi 10km mới tới nơi? Không phải cũng bị bắt cóc rồi chứ? Ba mươi phút rồi đấy?"

Một loạt câu hỏi dồn dập của Vũ Minh Trang làm Vương Khải chỉ biết câm nín.

"Tôi cảm thấy tôi sẽ chết vì đói."

Cô nhắm mắt, ngẩng đầu lên, chờ đợi trong vô vọng.

Vương Khải chỉ có thể bất lực bảo đàn em số một gọi cho đàn em số hai. Đàn em số hai bắt máy.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Lão đại, xin lỗi. Chỗ anh chọn hẻo lánh quá nên em phải lái xe vào gần trung tâm để mua đồ. Nhưng mà xảy ra tai nạn nên đang tắc đường, giờ em đang chờ đèn đỏ. À…đèn xanh rồi, em cúp máy nha!!"

"tít tít"

"…"

"…"

"…"

"Ha ha…" cô cười mà khóe mắt chảy ra nước. Ông trời cũng không muốn cho cô ăn cơm sao??? Vậy mà thật sự gặp tai nạn??? Có phải mua được rồi lúc về sẽ gặp lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, sóng thần không???

Trong lúc cô đang thắp ngàn ngọn nến cho cái bụng của mình thì bỗng nghe thấy tiếng gì phạch phạch như tiếng quạt rất lớn.

"Chuyện gì!? Mày ra ngoài xem đi!"

Đàn em số một dùng tốc độ giống với đàn em số hai lúc đi mua thức ăn chạy ra xem tình hình. Mong là cậu ta không mất tận ba mươi phút.

Đàn em số một ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đó là một chiếc trực thăng tư nhân, trên thân khắc chữ "P" bằng bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

Diệp Phong từ trên trực thăng nhảy xuống, trên tay cầm túi vải màu trắng sữa in hình mèo đen. Sau khi trực thăng đáp hoàn toàn xuống đất thì lại có thêm hai người đi ra. Một người mặc áo đen đeo kính râm, người còn lại thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Toàn thân mang luồn khí chất không phải ai cũng có được. Người mặc áo đen giữ dây xích nối với cái vòng sắt trên cổ người gầy gò.

"Bang chủ!!!"

Đàn em số một thấy Lục Nhân Kiệt thì lập tức muốn lao tới nhưng cố gắng kiềm lại…bởi vì Diệp Phong vẫn đang nhìn chằm nhằm gã.

Cậu bước tới đập vai đàn em số một.

"Dẫn đường."

Bốn người im lặng đi vào bên trong. Đàn em số một áo ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Vương Khải ngạc nhiên nhìn ba người vốn không nên ở đây.

"Diệp Phong? Anh Lục?"

Không chỉ Vương Khải mà Minh Trang cũng kinh ngạc không kém. Diệp Phong vì sao lại ở đây? Tới cứu cô hả? Quan trọng là cái túi đáng yêu rất không hợp với một ông trùm xã hội đen kia đâu ra vậy? Để đựng vũ khí?

"Tao biết ngay bọn mày chẳng làm được gì ra hồn mà."

Diệp Phong chế nhạo nói với Vương Khải, gã lần thứ n nổi điên trong ngày.

"Mày định làm gì?" Muốn chuộc Vũ Minh Trang? Nội tâm Vương Khải lo sợ không nhẹ. Gã sợ sẽ phải tận mắt thấy Diệp Phong tra tấn Lục Nhân Kiệt

"Đưa cơm."

?

??

???

????

Câu trả lời của cậu khiến hơn phân nừa số người có mặt tại đây hoang mang. Không phải ý bọn họ hiểu đấy chứ…

"Bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày đó~"

Diệp Phong rất tự nhiên đi qua Vương Khải đến chỗ cô. Rất tự nhiên quỳ một gối xuống (không phải cầu hôn nha) lấy mấy hộp thức ăn từ trong túi vải in hình con mèo đen ra bày. Rất tự nhiên nói chuyện với cô.

"Đều là em tự nấu hết. Không có món cay đâu."

Ngoại trừ Diệp Phong thì tất cả mọi người đều muốn móc mắt ra lau vì không tin những gì mình nhìn thấy, à cả đi khám tai nữa. Cậu ta bảo TỰ NẤU đó!! Là TỰ NẤU đó!! Một người đáng sợ như vậy lại tự tay nấu ăn cho cô, Minh Trang thật sự nhận không nổi phúc phận này.

"Chị ăn được canh trứng không? Có sườn xào chua ngọt đấy. Rau cải xào nữa. Em gọt sẵn xoài để tráng miệng rồi đó."

"Cảm, cảm ơn."

Cậu đứng lên nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi rút từ trong túi vải con dao gọt xoài.

"phựt"

Dây trói cô tuột ra, hằn lên tay vết bầm tím ghê người. Cậu nhíu mày.

"Bây giờ bắt cóc vẫn còn dùng dây thừng à?"

Xin lỗi, lần sau tao dùng còng sắt với dây xích được chưa? Thái dương Vương Khải giật giật.

Bằng một cách thần cmn kỳ nào đó mà Diệp Phong lấy được từ trong túi vải lọ cao làm tan vết bầm xoa cho cô. Rồi cũng từ cái túi đấy lấy ra lược chải mái tóc nâu tự nhiên của Minh Trang. Thú vị lắm "chiếc túi vả màu sữa in hình mèo đen đa năng". Cảm thấy cậu lại sắp từ trong túi lấy ra vật gì đó cô vội ngăn cản.

"Khoan…được rồi, không cần gì nữa đâu."

"…chị tính ăn bốc à?"

"Không, đưa chị thìa và đũa đi, cảm ơn."

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh chữ muốn đột quỵ :)

Chap này thật nhảm nhí. À, truyện của mình vẫn luôn nhảm nhí mà :))

Kỵ sĩ Diệp Phong đã thành công giải cứu công chúa Minh Trang khỏi con quái vật mang tên "Đói"