Chương 15

Diệp Phong bình thản đứng lên, không hề cảm thấy việc cậu vừa làm rất kì quái. Mọi người chưa hết bàng hoàng đã bị một tiếng hét làm cho giật mình.

"Lão đại!!! Em về rồi đây…"

Đàn em số một run rẩy không tin vào mắt mình, túi ni – lông đựng đồ hộp mới mua rơi ngay tại chỗ.

"Con mẹ nó Diệp Phong! Sao mày lại ỏ đây!!"

Minh Trang vừa nhai vừa nhìn đàn em số một, nhỏ giọng cảm thán.

"Vẫn về được kìa…"

Diệp Phong tiến về phía Vương Khải, thì thẩm.

"Đàn em của mày kích động hơn cả mày nữa kìa."

Thấy đàn em số một định rút khẩu súng bên hông ra, cậu cười chỉ tay về một hướng. Hành động của gã lập tức khựng lại. Không biết từ bao giờ người mặc áo đen đi theo Diệp Phong đã kề một con dao bạc sắc bén trên cổ Lục Nhân Kiệt.

"Bang, bang chủ."

Người bị coi như vật uy hϊếp đàn em của mình – Lục Nhân Kiệt - cực kì muốn nói cho đám Vương Khải cứ bắn Diệp Phong, đừng quan tâm đến hắn nhưng biết là vô dụng nên thôi.

"Mày…vô sỉ!"

Đàn em số một tức đến bốc khói mà không làm gì được.

"Tao thấy cái trò bắt cóc này thật sự rất chán, không bằng nhanh chóng đổi người, ai về nhà nấy. Được không?"

Đề nghị Diệp Phong đưa ra chính là mục đích của Vương Khải, gã không có lí do gì để từ chối.

"Được. Nếu mày giữ lời, tao sẽ kí cam kết, Lục Xà không bao giờ gây bất lợi cho "P" và khi cần sẵn sàng giúp đỡ hết sức."

Diệp Phong nheo mắt.

"Mày là một kẻ khôn ngoan… Nhưng Lục Nhân Kiệt là tự ý gây rối để tao tóm được, mày lại bắt Vũ Minh Trang để uy hϊếp tao. Bây giờ tao còn phải thả bang chủ của tụi mày ra… Nói xem, trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?"

Gã nghiến răng.

"Mày còn muốn gì?"

"Một nửa địa và của Lục Xà và…tiến sĩ Lee"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Lục Nhân Kiệt, Vương Khải đồng thời hét lớn.

Cậu nhướng mày, châm chọc mở miệng.

"Các người nghĩ bây giờ các người có quyền lựa chọn sao? Nếu tôi muốn, đừng nói một nửa địa bàn của Lục Xà và tiến sĩ Lee, đàn em thân tín, bang chủ, địa bàn đều dễ dàng thu phục thôi."

Minh Trang vắt chéo chân, vừa ăn vừa hóng chuyện. Cô có nghe qua người này rồi, rất giỏi. Không chỉ là nhà khoa học, tâm linh học, tiến sĩ mà kiến thức y học cũng thuộc hàng đầu. Trong tiểu thuyết lúc Mai Tuyết bị thương nguy kịch, nhờ vị đó mới giữ được mạng. Hàn Thiên Long càn quét hắc đạo nhưng Lục Xà vẫn còn, thành công nắm giữ thế giới ngầm đều do tiến sĩ Lee gánh còng lưng. Cơ mà Diệp Phong muốn tiến sĩ Lee làm gì nhỉ? Chiêu mộ nhân tài à?

Cuối cùng cô vẫn được đưa về nhà trong sự ngơ ngác. Mình vừa bị bắt cóc nhỉ? Đúng không? Sao không giống trong tiểu thuyết lắm? Giao dịch thành công rồi đó hả? Ơ?

Sau vụ này cô đưa ra kết luận.

"Bị bắt cóc cũng không đáng sợ lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn nhảm nhí như mấy chap trước :)))

Chap này ngắn quá, cố gắng bù cho mọi người sau vậy. Chủ yếu là do tôi lười.

Bình luận đi mà~ Một bình luận là trăm ngàn động lực ó~ Đừng tiếc vài chữ chứ~