Chương 4

Ăn xong bữa cơm no rồi Trúc Ngưng vỗ vỗ cái bụng rửa tay, súc miệng uống chút trà đắng Nàng lại nói với Cơ nhi :"ta ghét trà sau này cũng không uống " có đứa trẻ 18 tuổi nào thích uống trà nóng không? Cái này chỉ dành cho mấy cụ già thôi. " Thái Tử vậy ngài sẽ uống gì ạ " nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng Cơ nhi đã sớm thắc mắc vạn lần.

"Gì cũng được miễn không phải trà" ai biết cổ đại mấy người có cái gì mà hỏi!?. Nàng đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc thật đúng lúc cửa mở ra là bà thím hồi sáng!

Hoàng Hậu nương nương bước vào cùng với một nam nhân và một nữ nhân sao hai người đó giống nhau quá vậy? Sinh đôi hã? Bọn họ đều đeo trường kiếm ,mắt nhìn người nữ nhân nhiều hơn người nọ vận thanh y cho người ta cảm giác rất thoải mái , nhưng hình như nữ nhân đó không vui vẻ cho lắm , đôi mày thanh tú nhíu lại , bước lại gần mới thấy nàng ấy nhìn thật vừa mắt , ngủ quan hài hoà . thật dễ nhìn a ! Bọn họ đều mang theo trường kiếm dài , trong cung điện này ngoại trừ thị vệ thì chỉ có thị vệ được mang kiếm mà thôi.

Hoàng Hậu thấy Nàng đứng nhìn mà không thi lễ cũng không trách móc, ngược lại hai người bên Hoàng Hậu thi lễ với Nàng " Chúng thần tham kiến Thái Tử điện hạ, điện hạ vạn phúc " Trúc Ngưng nhìn đi lại đở người nữ lên , hoàng cung này đúng là có nhiều mỹ nhân đi , một đại mỹ nhân rồi là một tiểu mỹ nhân , đúng là chuột sa hủ nếp rồi a ! Lại thêm được một phe đánh giá kĩ càng mũi cao cằm nhọn , môi hồng ra trắng , lại rất đáng yêu nha ! (người ta có mở miệng đâu sau biết răng trắng hay vậy tỷ).

Vân An nhìn Nàng kinh ngạc bình thường Thái Tử không phải rất chán ghét nàng sao? Từ nhỏ tới lớn là nàng chủ động tìm Thái Tử chơi đùa mà Thái Tử chính là chướng mắt nàng!!? Vân Khang cũng kinh ngạc không kém dù sao nghe Hoàng Hậu nương nương nói Thái Tử ngã hỏng đầu rồi! Không còn nhớ gì nữa, nói huynh đệ bọn họ chiếu cố Thái Tử nhiều hơn.

"Được rồi đứng lên cả đi, nghe nói con định ra ngoài?" Hoàng Hậu thấy Nàng k có ý định cho Vân Khang đứng lên nên miễn lễ cho hắn, Vân Khang đứng lên lui ra phía sau, còn muội muội hắn Thái Tử hình như không muốn buông tay đâu! ==

Nàng nhìn đã rồi mới buông ra quay sang nhìn Hoàng Hậu đánh giá lần nào cũng vậy trời thì nóng mặc nhiều như vậy không nóng chết sao? Còn mũ đội đầu nữa! Không sợ gãy cổ sao? Không biết có phải Nàng nhìn lầm thấy mắt Hoàng Hậu có chút sưng. Ổn định tâm tình Nàng nói : " ừ, muốn đi chung sao mà tới đây " .Hoàng Hậu hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện không quy cũ của Nàng cũng không trách " con bệnh vẫn là nghĩ ngơi thôi " ra ngoài lại bị người hãm hại nữa! Dù biết Nàng có lẽ còn giận vì việc năm đó lời Hoàng Hậu nói ra chắc Nàng cũng không nghe mấy phần nhưng vì lo lắng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Nàng mới không bệnh! Chỉ là chưa rõ tình hình thôi!

"Nếu vẫn muốn đi thì sao?"

Nàng nói một cách hỗn xược như hay nói với mẹ Nàng ở nhà.

"Vậy con để An nhi đi cùng được không?" Ngưng nhi con ngoan một chút không được sao? "Người này?" Nàng chỉ tay vào Vân An hỏi. Được thôi người đẹp thì luôn có vé~

Hoàng Hậu nhìn qua An nhi ý bảo nàng nói. An nhi vội vàng quỳ xuống nói " Dạ chính là thuộc hạ" dứt khoát rõ ràng vì biết Nàng ghét vòng vo.

"Ừ, thì ra muội tên An nhi, sau này không cần quỳ với ta nữa " giọng này là vui vẻ chấp nhận rồi.

Vân An vẻ mặt không thể tin ngẩn lên nhìn Nàng đây là câu nói đàng hoàng nhất Nàng từng nói với Vân An. Vân An bỗng dưng muốn khóc,thực tế mắt nàng đã phiếm hồng rồi.

Đừng nói Vân An cả caca nàng là Vân Khang cũng vậy, 3 người họ cùng nhau lớn lên trên núi có khi nào Thái Tử nguyện nói chuyện với huynh muội bọn họ đâu? Tiếp theo là Hoàng Hậu nương nương bà thấy Ngưng nhi của bà quá mức dịu dàng với An nhi rồi nói chuyện với An nhi cũng thật dễ nghe hơn nói chuyện với bà! Trúc Ngưng thấy nàng không đứng dậy bước đến đở nàng lên, kinh ngạc khi thấy nước mắt nàng đã rơi lã chã từ khi nào rồi. Trúc Ngưng nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng rồi dịu dàng dỗ :

"Bé ngoan là không khóc nha, sao tự nhiên khóc như vậy?" đương nhiên Nàng không biết chủ thân xác này lúc trước khó ưa tới cở nào không thì có lẽ Nàng đã cho mình hai bạt tay để thỉnh tội với tất cả mọi người.

Ba người đều cả kinh!

An nhi giật mình xong rồi chui khỏi vòng tay của Trúc Ngưng thi lễ lui ra phía sau núp sau lưng caca mình.Trúc Ngưng mở to mắt nhìn khối mềm mềm thơm thơm tuột mất == . Hoàng Hậu hắng giọng nhắc nhở Nàng thất thố. " được rồi lúc nào con muốn đi thì gọi An nhi đi cùng " sau đó đảo mắt quan sát Nàng ừ tốt hơn nhiều so với hồi sáng, nhìn đi nhìn lại sao cũng thấy giống phụ hoàng nó nhiều năm như vậy không bị nghi ngờ hẳn là nhờ khuôn mặt này đi. " Đã biết " Nàng quay sang nhìn Vân An đang trốn trốn cũng vô dụng bước tới kéo cánh tay An nhi " đi thôi chúng ta ra ngoài " kéo nàng đi ra ngoài bỏ lại đám người ngơ ngác. Lúc này Vân Khang mới nói :

"Nương nương Thái Tử có hơi khác" thật sự là quá khác rồi!

"Ừ" lơ đãng trả lời.

"Lo tốt việc của các ngươi" nói rồi thái độ hơi trầm xuống ,xoay người rời đi.