Chương 5

Trúc Ngưng kéo An nhi và Cơ nhi chạy khắp đường lớn ngỏ nhỏ trong cung. Hai người bọn họ đều khéo léo dắt Nàng vào chốn không người nhưng đường vắng vẻ để tránh tai mắt mấy cung phi muốn tạo thị phi trong cung. An nhi và Cơ nhi đều giỏi võ, An nhi và caca Vân Khang từ nhỏ đã theo Công Nghi Ngưng theo lẽ thì bọn họ là sư huynh sư tỷ của Công Nghi Ngưng cả 3 đều bằng tuổi chỉ là huynh muội họ nhập môn trước. Vân An, Vân Khang giỏi về kiếm pháp nội công tạm được. Còn Công Nghi Ngưng không thích học kiếm pháp chỉ tu luyện nội công phải nói là Công Nghi Ngưng có thiên phú nội công tu luyện mau gắp đôi người thường chỉ là Nàng không biết bất cứ bộ kiếm pháp cũng như võ công nào! Có lần sư phụ mang ra một cây thiếc chùy (kiểu Lý Liên Kiệt dùng trong phim gì đó nói về Võ Tắc Thiên mà mình quên rồi =)) thiếc chùy này nặng rất nặng, sư phụ nói có nội công thâm hậu mới dùng được nên đem cho Nàng xem, nói nói có thể cất cơ thể kiểu như Tề Thiên Đại Thánh :o. Bất quá Nàng cũng không có vũ khí nên tạm xem qua. Thử cầm lên thiếc chùy nặng khoảng trăm cân, Nàng cầm lên múa 2 vòng kết quả cánh tay bó bột hai tháng.

Sư phụ nói Nàng cậy mạnh cái gì cũng phải từ từ. Thầy dạy Nàng mấy bài quyền, tập cho Nàng sự dụng binh khí nặng vừa tay rồi từ từ tăng lên. Một năm sau Nàng đã có thể múa thiếc chùy nhẹ như trường kiếm của An nhi. Múa xong bài quyền tại mang thiếc chùy tới hỏi sư phụ : " người nói nó có thể cất trong cơ thể? "

" ừ " sư phụ Nàng bình thản trả lời .

Muốn ăn đòn hay sao mà nói chuyện không rõ ràng? Nàng nghĩ .Nàng cầm thiếc chùy đánh nát cái bàn sư phụ đang ngồi viết chữ ở đó. " Rầm " một tiếng cái bàn tan nát, sư phụ còn đang ngơ ngác cầm bút nhìn Nàng lớn tiếng quát : " Công Nghi Ngưng con muốn gì " đứa nhỏ này học đâu ra cái thói hở chút là dùng bạo lực ! Chính là ông không nhớ lúc Nàng 6 tuổi ông dẫn Nàng xuống núi vào chợ mua đồ khi đi ngang qua mấy đứa trẻ đang chơi cò cò ven đường có một bé gái nhìn trân trân Công Nghi Ngưng chính xác là nhìn kẹo hồ lô của Nàng, rồi con bé đó chạy tới giựt cái kẹo của Nàng đi Nàng cũng không giận chỉ là kêu sư phụ mua cái mới, ông mua cho Nàng cái mới thế là đứa trẻ khác học theo đứa trẻ kia lại giựt của Nàng, Nàng lại kêu sư phụ mua cái mới, sư phụ mua kẹo cho Nàng còn dặn dò : " sao ngươi ngốc như vậy để người ta khi dễ, không biết đánh chúng trước khi chúng giựt của ngươi hay sao? " thế là đứa trẻ đầu tiên lúc nảy đã ăn xong kẹo giựt của Nàng trở lại, định giựt tiếp, bé gái đó chạy tới như một cơn gió tay sắp với tới kẹo của Nàng đã bị nấm tay nhỏ bé của Nàng đấm vào mặt té xuống đất,, Nàng lạnh lùng nhìn nó, đứa nhỏ đó khóc lớn : " caca hắn đánh muội huhu " chỉ tay vào Công Nghi Ngưng. Một caca cao lớn khoảng 8 tuổi chạy đến thêm mấy đứa trẻ đang chơi lúc nảy cũng chạy lại đở đứa bé đó bọn họ đánh nhau thành một đoàn. Kết quả Công Nghi Ngưng mặt mũi chảy máu ra về trong khi sư phụ Nàng đang trò chuyện vui vẻ với lão bản bán rau ven đường. Thói bạo lực cũng từ đó mà ra

" Làm sao cất cái này vào trong người?”

Nàng giơ giơ cái thiếc chùy lên hỏi. Sư phụ Nàng né né như sợ Nàng đánh ông

" Ta làm sao biết được, của con thì con tự biết chứ !? " ông né mệt rồi vứt bút đứng dậy nói.ta quá mệt mỏi con rồi mau xuất sư đi !!!

" Được rồi " Nàng quay trở về phòng. Ngồi vào bàn rót cho bản thân chén trà. Nhìn nhìn cái thiếc chùy, nghĩ nghĩ, giơ tay phải lên nói : " Đi vào " thiếc chùy bay lên uốn éo bay hai vòng quanh Nàng rồi chui vào cánh tay. Nàng có phần kinh ngạc nhìn lại Nó đang ở cổ tay Nàng! Tồn tại như một hình xăm nhỏ! Tốt lắm! Nàng nghĩ. Nghĩ nghĩ gì đó lại nói

" Đi ra " làm hành động phất tay Nó nằm gọn trong tay Nàng .Nàng tới nói với sư phụ chuyện đó, chỉ có mình ông biết việc này , ngay cả Vân An và Vân Khang cũng không biết việc Công Nghi Ngưng có thể sử dụng được vũ khí , lại càng không biết nàng lợi hại như vậy ,vì lúc đó sư phụ đã mượn cớ đuổi hai đứa nhỏ đi bên ngoài làm việc cho ông rồi , Nàng thấy võ công cũng luyện xong rồi , cũng tới lúc trở về nơi đó , dùng không có nhiều lắm cảm tình , như phụ mẫu huynh đệ nàng để ở đó , nói với sư phụ muốn xuống núi trở về . Sư phụ Nàng mừng muốn rơi nước mắt , dặn dò một số việc rồi vẫy tay tạm biệt Nàng... Chạy mệt rồi Trúc Ngưng kéo hai người vào đình trong Ngự Hoa Viên ngồi nghĩ mệt. Hoàng cung đúng là thật lớn quá rồi lỡ lạc đường làm sao về đây? Đương nhiên bỏ Nàng ở đây Nàng sẽ không biết đường về tẩm cung mình. Đình này trong Ngự Hoa Viên tương đối lớn, mát mẻ, đặc biệt nhiều hoa quá rồi, Nàng ghét hoa nên mặc Cơ nhi giới thiệu Nàng cũng không thèm nhìn tới. Chỉ nhìn bên núi giả rồi như nhớ tới gì đó Nàng quay sang Vân An kịp bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình lòng Trúc Ngưng khẽ vui :

" An nhi " Nàng gọi.

" Dạ Thái Tử " cung kính trả lời. Chỉ là trong lòng An nhi khẽ run rồi. Quá tốt nghe rồi Thái Tử! nàng nghĩ.

" muội là ai? Bao nhiêu tuổi vậy? " Muội là thích ta gọi đi An nhi An nhi?”.

" Dạ thuộc hạ là Vân An 15 tuổi người lúc nảy đứng cùng là Vân Khang thân caca thuộc hạ hai chúng ta từ nhỏ đã đi theo Thái Tử " An nhi cung kính trả lời , nàng là nữ tử rất diệu ngoan ,lại biết nghe lời , nơi nơi trung thành với Công Nghi Ngưng.

" ừ vậy sao? Ta đói rồi chúng ta về thôi. " thật sự Nàng đã đói chạy mệt như vậy mà

" Dạ " hai người đáp rồi làm động tác mời.