Chương 6

Trúc Ngưng về cung trời đã ngã màu, mặt trời ngã về tây giống như đang nấp ở mái nhà lớn của Nàng chiếu rọi ánh sáng màu cam rộng khắp cả sân lớn Đông cung Nàng không nhanh không chậm bước vào tẩm điện to lớn. Những lúc đau buồn Nàng đều muốn xuyên không đến một nơi xa lạ không biết tên bắt đầu sống với một thân phận nào đó đưa có thể sẽ rất thú vị đi lúc đó Nàng nghĩ như vậy. Bây giờ thành sự thật rồi cũng không khó sống lắm chỉ là lúc lơ đãng trong đầu sẽ hiện lên mấy câu hỏi người đó sẽ nhớ mình chứ? Có khóc vì mình không?...

Nàng bước vào ăn cơm rồi phân phó muốn tắm, hồ tắm rộng lớn khoảng 5 người có thể bơi đi, nước ấm, rãi hoa này nọ!!! Phía sau hồ tắm là Wc =)) cũng tiện Nàng nghĩ.

Chuẩn cởi đồ bước vào hình như là...xoay người lại cả đám người đứng đó !!! Được rồi Nàng hiểu hầu hạ tắm kiểu vua chúa đi. " Mọi người có thể ra ngoài " bọn họ đi ra một nước một giống như đợi Nàng nói vậy. Chính là Công Nghi Ngưng lúc trước cũng như vậy là phải như vậy thôi thân phận Nàng đặc thù mà. Ngâm mình trong nước nóng thoải mái nhắm mắt nhớ lại dung nhan Hoàng Hậu đẹp ừ Hoàng Hậu đúng thật đẹp .

Luôn kêu mình là con thật có mẫu tính như vậy sao?!

Được rồi mẫu hậu ta cũng muốn làm con ngoan đây!?

Nàng tắm hơi lâu rồi, Vân An vào gọi " Thái Tử Ngài đang bệnh nên ra ngoài thôi " mọi lần trước nàng cố nói chuyện với Công Nghi Ngưng đều bị nàng mắng mỏ, trừng mắt,... nàng kêu như vậy cũng có chút lo lắng trong lòng rồi!!

" Ừ vào đây giúp ta " :) An nhi yêu vấu à !!

Tay chân An nhi khẽ run tâm nàng có chút loạn rồi, không nhấc chân nổi nữa im lặng run rẩy !!!

Trúc Ngưng thay đồ bước ra tựa cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng gì đây? Mới đùa một chút liền đỏ mặt như vậy? " An nhi" Nàng gọi. Vân An nhìn đôi chân trần của Trúc Ngưng ngẩn người nghe gọi ngẩn đầu lên mặt mũi đã hồng thấu tới tận mang tai rồi!!!

" sao ta kêu muội không vào? "

Nàng nhướng mi hỏi. Chính là bộ dáng cố ý gây sự nha!

An nhi lại đỏ mặt cúi đầu từ khi nào Thái Tử gia lại biết cách sinh sự như vậy?. Hồi trước Nàng mới không thèm sinh sự với An nhi.

" Ta... Ta... " ta nửa ngày cũng không biết nói gì. Trúc Ngưng buồn cười được rồi không đùa nàng.

" đi thôi mặc đồ giúp ta, ta muốn tới chỗ mẫu hậu " kiên định chính là cản cũng không được. An nhi đành gật đầu.

An nhi cũng muốn mặc giúp Nàng chỉ chính là nàng không biết mặc làm sao!? Hơi tiếc nuối đành để thị nữ mặc giúp Nàng. Mặc xong bọn họ tới Phượng Nghi Điện của Hoàng Hậu .tẩm cung Hoàng Hậu lớn chỉ là không lớn bằng Đông cung của Thái Tử. Tới cổng lớn có người chạy đi báo Hoàng Hậu Nàng tới mẫu hậu của Nàng ra đón, không chào bà bước thẳng vào trong như nhà mình :) An nhi, Cơ nhi thi lễ rồi vào. Nàng đánh giá căn phòng rộng, đẹp, có phần quá đơn sơ rồi, ăn chay niệm phật không tranh với đời hã???

Hoàng Hậu và mọi người bước vào Nàng nói với Hoàng Hậu :

" chúng ta cần nói chuyện một chút " nói bằng giọng lịch sự lắm!

Hoàng Hậu cho lui mọi người ngồi xuống cạnh Nàng :

" nói đi, chuyện gì? " bình thản hỏi.

Nàng liếc nhìn bà hỏi

" bà là mẹ ta? "

"Ừ " nhàn nhạt trả lời " con bệnh nghỉ ngơi nhiều một chút " Hoàng Hậu không giấu được lo lắng trong lòng Nàng là cục thịt trên người bà bây giờ dửng dưng hỏi bà như vậy không đau lòng mới là lạ.

" ta...ờm...con tạm thời không nhớ gì cả " được rồi thím hai đây là con bà đây mà.

" Thật? " . " Thật " Hoàng Hậu sáng tỏ con bà mất trí nhớ bị ngã hỏng cả đầu. Được rồi không sao may là còn sống!

" Nếu vậy thì có gì không biết hỏi An nhi hoặc tới chỗ ta, sẽ nói con biết. Phụ Hoàng con xuất tuần Giang Nam chưa về chuyện này không được để hắn biết sẽ ảnh hưởng địa vị con với lại cũng không được nói với ai chuyện này nữa " Bà lo lắng, có thể không lo lắng sao? Mười mấy năm một mình chống chọi bây giờ lại như vậy thật dễ chết mà! Trúc Ngưng gật đầu được rồi mẫu hậu người đẹp như vậy sao nở để người không vui đây :)

" con ăn tối chưa? "

" chưa "

" vậy ăn cùng ta? "

" được "

Thật ra Nàng ngoan lắm mà!

Ăn tối gì đó suôn sẻ lắm Hoàng Hậu gắp cho Nàng, Nàng vui vẻ ăn.bình an ăn xong bữa cơm trời đã tối đen, bầu trời lấp lánh những vì sao Nàng sống ở nông thôn chưa từng đọc sách Thiên Vân cũng không biết tên bất kì ngôi sao nào, nếu không Nàng sẽ kể tên từng ngôi sao cho mẫu hậu nghe. Nhìn từng ngôi sao trên trời cao nhiều sao như vậy chắc cũng không bằng số lần tôi hướng về em! Nàng rất nhiều lần muốn ngủ với Cô cùng Cô ngắm sao, nói chuyện dù là chuyện gì cũng được miễn được nói chuyện với Cô Nàng đều nguyện ý bồi. Nhưng chưa lần nào được như nguyện vì nhà Cô ở xa Nàng gia đình Cô sẽ không cho phép cũng như gia đình Nàng. Lúc đó Cô còn quen Hắn - A Kiệt con ông chủ Trương ở đầu chợ buông bán nội thất gia đình Hắn khá giả hơn gia đình Cô và Nàng .Gia đình Cô có mấy mẫu ruộng cộng thêm thuê vai công của gã địa chủ công việc hằng ngày của Cô là tới hoa quả gia đình cô kinh doanh. Còn gia đình Nàng cũng có Ruộng mà chủ yếu cho thuê lấy tiền vì cha Nàng ốm đau không làm nổi. Gia đình Nàng đủ ăn nên Nàng cũng không phải làm gì...

" Ngưng nhi ?" Thấy Nàng đăm chiêu đứng đó ngây người đã lâu Hoàng Hậu gọi Nàng.

Tiếng kêu của thím hai cắt đứt dòng suy nghĩ của Nàng. Nàng xoay người đối mặt với thím hai hỏi : " chuyện gì? "

" Trời tối con nên trở về thôi " lúc nào cũng nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy!? Phải hảo hảo nhắc nhở thêm! Hoàng Hậu thầm nghĩ, chính là bà cũng không dám la mắng bà có lỗi với Ngưng nhi quá nhiều ( chương sau sẽ đổi cách gọi của hoàng hậu ) .

Về ? Về sao?