Chương 7

Đêm nay ta muốn ngủ ở đây, với mẫu hậu " Mẫu hậu thân mến ta đang muốn làm con ngoan đây! Trúc Ngưng giang xảo nghĩ đến, chính là Nàng không ở không chạy đi làm con ngoan đâu.

Mộc Yên Nhi kinh ngạc nhìn về phía Nàng cái gì? Ngủ cùng ta sao??? Nàng chính là nghĩ tai mình bị lãng rồi xoa xoa cái tai hỏi lại : " Con nói gì? "

" Con muốn ngủ với mẫu hậu " còn cấp thêm đôi mắt long lanh ngấn nước thoạt nhìn hết sức đáng yêu giống như là nói " người không đồng ý ta liền khóc cho người xem ".Mộc Yên Nhi thấy đây mới là nữ nhi thường tình nên có làm nũng với mẫu thân tùy hứng này nọ Ngưng nhi thường xuyên như vầy mới tốt! nàng nghĩ nghĩ gật đầu, trước giờ từ sau khi Công Nghi Ngưng hiểu chuyện liền chán ghét nàng hận nàng không cho Nàng ta sống như nữ nhi mặc đẹp được chiều hư như Tam Tỷ mà Nàng phải chịu giáo dục như hoàng tử thậm chí còn gắt gao hơn vì mới sinh ra liền lập làm Thái Tử tương lai Đế Vương, Nàng từ khi 3 tuổi thì đã phải đọc sách viết chữ chưa từng có nữa ngày vui chơi thoải mái, chỉ sau khi lên núi được sư phụ yêu thương mới thoải mái một chút , nhưng mà Nàng nhớ hoàng cung nhớ Phụ Hoàng nhớ Mẫu Hậu nỗi hận chắt chồng tạo ra một Công Nghi Ngưng lạnh lùng ít nói và tài giỏi.

" vậy vào trong thôi, ngoài này lạnh! Mẫu hậu ? Mẫu hậu? "

Trúc Ngưng lây nàng tới lui.

" hã? Ừ vào trong thôi " phục hồi tinh thần Mộc Yên Nhi cúi đầu đi vào phòng, nàng hơi buồn và thấy có lỗi với Công Nghi Ngưng. Ngưng nhi mất trí nhớ cũng tốt sẽ không ghét bỏ mình, mình sẽ hảo hảo bù đắp cho nó!!!

Giường rất lớn Trúc Ngưng nằm phía trong. Nhìn nàng cởϊ áσ bò vào ổ chăn giờ là cuối tháng 9 có chút lạnh. Mộc Yên Nhi nằm xuống thật khác với ban ngày! Nàng nghĩ . Mộc Yên Nhi xõa tóc ,tóc đen ba ngàn buông xuống ngang thắt lưng, cởϊ áσ ngoài chỉ còn trung y mỏng manh đường cong hiện rõ trước mắt Trúc Ngưng Nàng phải hít một ngụm khí để bình ổn tâm tình.

Từ từ nằm xuống, nằm nghiêng nhìn Trúc Ngưng.

Ngưng nhi thật đúng là lớn rồi nhìn thật giống phụ hoàng nó nhất là đôi mắt kia... Mộc Yên Nhi nghĩ nghĩ nhắc tay sờ sờ lên mày Trúc Ngưng, Nàng có chút giận mình mở to mắt nhìn gì đây? Thả thính sao?? Có qua nhanh hay không mới gặp nhau thôi mà!!?

Thấy Công Nghi Ngưng ngạc nhiên Mộc hoàng hậu cũng biết mình thất thố thu tay về.

" trễ rồi ngủ thôi Ngưng nhi "

nàng nói xong rồi kéo chăn che thân mình nhắm mắt ngủ.

Trúc Ngưng cũng nằm ngay lại nhắm mắt.

Vân Thi ! Vân Thi ! Vân Thi !

Sáng giờ thìn (7-9h) Nàng lơ mơ mở mắt, hình ảnh đầu tiên là thấy Mộc Yên Nhi đang ngồi giữa giường nhìn Nàng đã ăn mặc gọn gàng ngay ngắn.

" con dậy rồi? " đêm qua Mộc hoàng hậu không tài nào ngủ được trước giờ quen ngủ một mình có khi thi thoảng Hoàng Thượng sẽ thị tẩm nhưng những đêm đó nàng cũng không ngủ nốt. Giường thêm một người thì thôi đi còn la hét suốt đêm có phải hay không Ngưng nhi trả thù nàng? nàng nghĩ nghĩ có thể lắm nó làm gì ngoan ngoãn nguyện ý ngủ với nàng!? Hoàng Hậu nương nương người nghĩ nhiều rồi người ta chỉ là nhớ người thương thôi.

" Ừ " dậy sớm làm gì không biết?+3+

Có thể hay không mình phải làm gì? Chính là không biết chữ thời đại này mình có đọc hiểu hay không a!?

"con dậy chúng ta nói một chút chuyện tình hình bây giờ" Ngưng nhi mê ngủ quá rồi!? Mộc hoàng hậu cưng chiều nhìn Công Nghi Ngưng con đã muốn làm con ngoan ta liền làm mẹ hiền!!

" chút nữa đi " giọng ngáy ngủ cất lên .Nàng mới không muốn thức sớm làm gì lúc trước ở nhà mẹ Nàng sáng nào cũng phải chửi mắng a!

Một chút của Trúc Ngưng là hai tiếng đến giờ (9-11h). Cung phi tới thỉnh an Mộc Hoàng Hậu đều đã ra về cả lúc này Mộc Yên Nhi đang ở chính đường nhàn nhạt uống trà Trúc Ngưng mới quấn chăn trùm nữa đầu đi qua bằng cánh cửa thông của hai phòng chui vào ngồi cạnh Mộc Yên Nhi cọ cọ vào người nàng Mộc Yên Nhi cứng người mắt nhìn mấy thị nữ nàng dặn hầu hạ Công Nghi Ngưng chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của họ, nàng phất tay cho mọi người đều lui ra rồi mới nói với Công Nghi Ngưng :

" Ngưng nhi con dậy rồi? Nên rửa mặt thôi! "

Đáp lại nàng là hàng động cọ cọ của Trúc Ngưng. nàng nhột muốn chết! Nhưng chính là không nở cự tuyệt Nàng sợ Nàng mất hứng!

Mộc Yên Nhi đáng thương!!!

Trúc Ngưng đùa chán rồi đứng dậy về phòng chải đầu rửa mặt. Vệ sinh thân thể Nàng xong thì đã buổi trưa, ăn trưa luôn cứ như vậy thì đở tốn cơm buổi sáng đi! Mộc Yên Nhi nghĩ vậy. Ăn cơm chỗ Mộc Hoàng Hậu cũng không khác gì chỗ Nàng. Chỉ là Nàng không biết ngày thường Hoàng Hậu nương nương ăn rất thanh đạm có Nàng nên mới có nhiều màu sắc như vậy. Bữa cơm này thập phần hài hoà dù sao từ trước tới giờ số lần hai mẹ con nhà này ăn cơm với nhau ít đến đáng thương , phần lớn đương nhiên là vì Công Nghi Ngưng ghét bỏ hoàng hậu nương nương nên không muốn ăn cùng người mà thôi.

Mộc Yên Nhi cứ ngỡ đời này của nàng sẽ không có lúc thoải mái như vầy mà ăn cơm với tiểu Ngưng nhi của nàng nữa! Lúc trước nàng vào cung giống như là hoa tàn bướm chết vậy cuộc sống Mộc Yên Nhi lúc đó hết sức miễn cưỡng vì gia tộc của nàng vậy mà khi có tiểu Ngưng nhi rồi Mộc Yên Nhi lại có sức sống trở lại. Đó giống như mẫu tính bộc phát nơi nơi đều vì con.