Chương 1

Trong phòng tắm, một chàng trai nằm trong bồn tắm cắt cổ tay tử tự. Cậu nặng nề mở mắt, nhìn hai cánh tay, một cái sớm đã cụt ngủm, một cái bị cậu rạch ra, máu tuôn ra không ngừng. Khi cận kề cái chết, ký ức của cậu lại gợi lên theo dòng chảy.

Cậu - Tuấn Kiệt sinh ra là trẻ mồ côi, nhưng vì trại mồ côi đó không được chu cấp tiền nên phải tự lực kiến tiền, ăn xin, nhặt rác,...

Hôm đó là một ngày tuyết rơi, trên đường trở về trại trẻ mồ côi, cậu đi ngang qua một của hàng đồ điện tử, ti vi đang chiếu một trò chơi gì đó, bọn họ đánh nhau qua màn hình, từng chiêu thức tung ra đẹp tuyệt vời, lung linh lấp lánh chiếu vào cuộc sống tối tăm của cậu. Sau đó, dường như có một đội chiến thắng,... bọn họ ôm lấy nhau, cười rặng rỡ, giống như... người một nhà.

Từ lúc đó, cậu muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp.

Nhưng cậu căng bản không đủ ăn, càng đừng nói mua máy chơi game.

Sau hôm đó, cậu ngày nào cũng đến cửa hàng điện tử, nhưng họ không chiếu video đó nữa. Lên cấp ba, cậu làm thêm trong một cửa hàng net, quan sát từng kĩ thuật, cánh đánh của các nhân vật. Mười tám tuổi, cậu được nhận vào là thành viên dự bị tổ năm của đội "Chiến Lang", một đội thuộc top 50 toàn nước. Cậu tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng sẽ có thể tham gia giải đấu chuyên nghiệp.

Sau đó ba năm, huấn luyện viên nói với cậu, "nếu em tiếp tục không đẩy năng lực của mình lên, chúng tôi buộc phải giải trừ hợp đồng với em". Sau đó, lần đầu cậu uống rượu, không ngờ lúc đi qua đường lại bị người ta tông trúng. Sau vụ tai nạn, cậu mất đi một cánh tay, vĩnh viễn không thể trở thành một game thủ.

Buồn sao? Buồn. Hận sao? Hận, nhưng cậu cũng không biết cậu hận cái gì...

Sau đó, mỗi một phút cậu trải qua đều phải chịu sự giày vò.

Sau đó,... cậu tự sát rồi...

-----------------------------------------------------------------

Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình ở trong một căn phòng. Chắc là phòng của thần chết.

Đệt!? Thần chết thích siêu nhân với ô tô hồi nào vầy. Nhìn quanh, những bức tường dán đầy ảnh siêu nhân, ô tô, ... còn có những hình vẽ bậy. Mà cậu đang ngồi trên chiếc giường hình ô tô?? Dưới đất ngổn ngang những món đồ chơi... Đây là phòng trẻ con..?

"Phòng gì đây, bề bộn như vậy?" từ cổ họng của cậu phát ra một âm thanh trẻ con!?

Nhìn lại thân thể của chính mình, như một đứa trẻ năm tuổi..

Cậu đây là trọng sinh về thời năm tuổi sao? Không đúng, cậu có nhà sao?

---------------------------------------------------------------------

* Tác giả viết văn hay bị lặp từ T_T

bạn nào biết cách cải thiện không??