Chương 2

"A Kiệt, con dọn phòng xong chưa vậy"

Thẩm Thư Nhan ở dưới phòng lớn tiếng hỏi con trai. Tuấn Kiệt giật mình, vội vàng trả lời: "vâng, sắp xong ạ".

------------------------

Tên của thân thể này là Tuấn Kiệt, trùng với tên của cậu.

Ba là Tuấn Khương, mẹ là Thẩm Thư Nham.

Tuấn Kiệt lúc này năm tuổi rưỡi, chuẩn bị vào lớp một, theo trí nhớ, lúc này gia đình cậu đang dọn dẹp đồ để chuyển nhà.

Thân thể này có "nhà", còn có bố mẹ vô cùng yêu thương, đây là ông trời muốn bù đắp cho cậu những thứ trước đây cậu không có sao?

"A Kiệt, con xong chưa vậy"

Lúc này, tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng xắp xếp đồ chơi bỏ vào hộp rồi mang xuống dưới lầu.

Nhìn thấy người thân của mình, nước mắt cậu trào ra ngoài. Nhận thấy sự bất thường của cậu, Thẩm Thư Nham liền dịu dàng xoa đầu hỏi cậu:" sao vậy? A Kiệt là xa Nhà ca ca nên buồn sao?"

Trong lòng cậu thực ấm áp, thì ra có mẹ để quan tâm là như vậy sao? Cậu lấy tay dụi mắt, gạt đi giọt nước mắt của chính mình, ôm lấy mẹ cười hì hì :" Không có, chỉ sợ là Nhà ca ca sẽ quên A Kiệt."

" Sẽ không đâu, nếu A Kiệt luôn nhớ Nhà ca ca vậy Nhà ca ca cũng sẽ luôn nhớ A Kiệt."

" A Kiệt đã biết"

Cậu chớp chớp mắt, cậu đã nhìn rõ nhan sắc của ba mẹ câu rồi.

Mẹ cậu rất đẹp, mắt phượng, da trắng, tóc đen dài tùy ý xõa xuống, nhìn tinh tế, đẹp như một mĩ nhân cổ đại. Còn có ba cậu chính là đẹp kiểu anh tuấn tiêu sái.

Ba mẹ đẹp như vậy, cậu nhất định cũng rất đẹp a.

"Mẹ, A Kiệt đi rửa mặt."

"Ừm.."

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, thật muốn xem nhan sắc của chính minh nha~~

--------------------------------------------------

Da trắng trắng, mịn mịn. Mắt phượng, lông mi dài, tròng mắt đen láy. Mái tóc đen, dài quá mắt một chút. Còn có một nốt ruồi rưới mắt. Cậu chăm chú nhìn qua một hồi, xác nhận thân thể này lớn lên sẽ rất đẹp, đẹp hơn bộ dạng cũ của cậu rất nhiều. Nhưng mà, bộ dạng cũ của cậu như nào?

A! Cậu.... hình như ngoài tên là Tuấn Kiệt cùng với thông tin kiếp trước sống rất thảm, cậu không còn nhớ gì nữa rồi?

Không, cậu vẫn nhớ mớ kinh nghiệp chơi game tự mình tổng hợp được ở kiếp trước.

Lúc này Thẩm Thư Nham, bước vào: "sao vậy? sao lại ngồi ngơ ra rồi?"

" Không ạ, chỉ là con đang nghĩ một truyện" Nói xong cậu bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc, bày tỏ sự việc cậu đang nghĩ rất quan trọng.

Nhưng Thẩm Thư Nham nhìn thấy vẻ mặt này của thằng con mình không khỏi buồn cười. " Tiểu quỷ, con đang nghĩ cái gì? Con nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ nghĩ cùng con nha."

Cậu rất muốn nói với mẹ về kiếp trước của cậu, cuộc sống của cậu, cậu không biết tại sao đến khi năm tuổi cậu lại nhớ về kiếp trước, hay là do linh hồn cậu xuyên không tới đây??

" Tại sao Nhà không phải tỷ tỷ mà là ca ca ạ?"

" A? cái này.. Sau này lớn con sẽ biết."

"..."

" Được rồi, mau ra ngoài, baba con đợi lâu rồi."

"Vâng"

Thẩm Thư Nham cầm tay cậu ra ngoài. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của tay mẹ, Tuấn Kiệt hạ quyết tâm, cậu không biết vì cái gì cậu lại trở thành một thằng nhóc năm tuổi, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Đời này cậu có gia đình, cậu sẽ sống thật tốt. Ông trời để cậu mang ước mơ không thành của kiếp trước tới, kiếp này cậu sẽ hoàn thành nó.