Chương 2: Đọa Tịch Quốc ..!

Mọi người đang ngồi đợi Minh Lan mang đĩa vào rồi cùng cắt bánh nhưng đợi mãi không thấy cô vào . Đúng lúc trời lại có sấm to nên mọi người mới lo lắng hỏi An Hòa

" Hòa nãy bà ra ngoài có thấy Lan không sao nó lấy đồ lâu vậy , bên ngoài sấm sét kinh quá "

Hòa lắc đầu coi như không biết gì nói :" Không tao ra nghe điện thoại có để ý hướng bể bơi đâu "

Trời bắt đầu đổ mưa mọi người thấy không ổn nên chạy ra ngoài bể bơi tìm Minh Lan.

Ngoài bể bơi không có ai cả , nhìn ngó xung quanh cộng thêm đi tìm quanh nhà cũng không thấy . Một bạn nam lên tiếng :" Con này đi đâu rồi không nhẽ nó giận gì bỏ về nhà rồi "

" Không đâu Minh Lan đâu phải tính trẻ con như vậy "

Đang bàn tán thì có một bạn la lên :" Ủa túi để đĩa rơi xuống hồ này hay nó ngã xuống rồi "

Nghe tiếng hét mọi người ra bật đèn điện thoại lên soi xuống bể nhưng không thấy .

" Bể này mét 75 , Minh Lan nó cao tận mét 65 lại còn biết bơi làm sao mà rơi xuống đấy không lên được "

Một người nhìn lên thấy bể bơi có camera thì mừng rỡ nói :" Có cam kìa xem là biết ngay nó đi đâu "



An Hòa bỗng đen mặt lúng túng nói :" À ..hôm nay mấy cái camera nhà tao bảo trì không có sử dụng được nó sáng thế thôi chứ không quay được đâu . Mà mưa to quá chúng ta vào nhà đi biết đâu nó lại dở trò gì trêu chúng ta con này nó nghịch lắm "

Nghe Hòa nói cũng hợp lý lên tất cả đi vào trong . Đợi mọi người vào hết Hòa nhòm xuống bể bơi xem lại

( Rõ ràng mình đẩy nó xuống đây sao giờ không thấy . Có khi nào nó leo lên ... không đúng mình thấy nó chìm rồi mà , xe nó vẫn còn ở đây chắc chắn chưa về mình phải đi tìm nó mới được)

...****************...

Đọa Tịch Quốc ngày 5 tháng 9 , Nghiên Dương

Tiếng đàn , nhạc , hát , múa theo âm hưởng cung đình vang lên khắp chốn hoàng cung .

Tại nơi diễn ra bữa tiệc được trang trí lộng lẫy xung quanh bao trùm bởi hồ nước trong veo

( Ảnh minh họa khung cảnh nơi tổ chức bữa tiệc)

Chính giữa trung tâm bữa tiệc là nơi đang diễn ra một trận đấu cờ gay cấn giữa Hoàng thượng Nghiên Dương Tiêu Lãnh và Hàn Thân Vương Gia Nghiên Dương Ấn Tử

Ấn Tử đặt một con cờ xuống vẻ mặt lạnh toát nghiêm nghị . Nghiên Dương Hạ Vũ đứng bên nhìn thế cờ và sắc mặt suy tư của người anh Tiêu Lãnh mà lắc đầu nói :" Đệ chắc chắn huynh sẽ thua rồi , huynh mà thắng ván này trời có sấm chớp lớn luôn "



Câu nói từ miệng của Viêm Vương Gia vừa dứt thì trên trời bỗng có chớp loằng ngoằng rồi một tia sét đánh xuống hồ nước. Tiêu Lãnh dẫm chân Hạ Vũ giọng đe dọa

" Đệ dạo này hơi nhiều lời đấy , ăn nói xúi quẩy . Nhỡ may đệ nói nó đánh vào đầu rồi nó đánh thật sao ?"

Hạ Vũ gãi đầu cười :" Chắc là trùng hợp thôi , đệ nói lại là được. Ván này huynh mà thắng thì có thiên thạch rơi xuống ngay chỗ vừa nãy "

Vừa nói Hạ Vũ vừa chỉ ra chỗ sét đánh hồi nãy . Không biết là trùng hợp lần hai hay là Viêm Vương Gia có ma lực gì mà vừa nói xong trên trời có vật gì đó rơi xuống đúng chỗ sét đánh vừa nãy.

Lần này là không thoát khỏi ánh mắt dò sét của mọi người về lời nói của vị Vương Gia này .Tiêu Lãnh thở dài vừa nơi vừa đặt con cờ xuống

" Nói hai trúng hai ván này chắc chắn là ta thắng rồi "

Ấn Tử lúc này không quan tâm đến ván cờ nữa mà để ý đến vật vừa rơi xuống hồ nước. Hắn đứng dậy hất tay nói :" Người đâu lội xuống xem vật gì vừa rơi xuống "

Lời nói của Ấn Tử vang lên thì mọi người mới nhớ ra có vật vừa rơi xuống thì cũng bắt đầu tập trung vào những người đang mò dưới hồ .

Vài phút sau có một tên lính từ dưới ngoi lên mặt hồ hét lớn :" Hoàng thượng, Vương Gia có một cô gái "

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên , Tiêu Lãnh nhìn Ấn Tử và Hạ Vũ cùng cau mày .