Chương 3: Xuyên không

Đám lính lôi Minh Lan nên trên đặt xuống chỗ Hoàng thượng và Vương Gia đang đứng.

Mọi người nhìn cô gái toàn thân ướt sũng lại ăn mặc kì lạ thì lại bàn tán xôn xao hơn :

" Ăn mặc có mát mẻ quá không "

" Ngắn quá lại còn không kín đáo nữa "

" Đôi hài cũng lạ nữa ta chưa thấy bao giờ "

" Bay từ trên xuống không nhẽ tiên giáng trần , trông cô ta cũng rất xinh đẹp "

Hết người này phán xét lại người kia phán xét, hết chỉ lại trỏ rồi lại nhìn nhau .

Ấn Tử nhìn Minh Lan một lượt rồi ra lệnh :" Kêu cô ta dậy "

Đám lính nghe lệnh tiến lại gần dùng đủ mọi cách để cô tỉnh lại , họ cứ lắc lắc đầu cô mà gọi :" Cô nương tỉnh tỉnh đi "

Minh Lan bị lắc mạnh phun từ trong miệng ra một đống nước vào mặt tên lính đối diện rồi ho lên vài cái

"Khụ ..khụ.."



Thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại mọi người không biết rõ thân phận nên cũng bảo trọng mình mà đứng lui lại một xíu

Minh Lan vừa mở mắt thì 4 cây kiếm kề vào cổ cô , hai cái trước sau hai cái bên cạnh như muốn chém bay cái đầu cô ngay lập tức.

Cô mắt trợn tròn nhìn xung quanh hoảng sợ đưa tay lên chạm nhẹ vào lưỡi kiếm sắc bén mà rùng mình nói :" Mấy anh trai cái này là hàng thật đó không đùa đâu mau hạ xuống đi "

Thấy cô vô hại Tiêu Lãnh ra hiệu hạ kiếm xuống. Cô vừa dứng dậy thở nhẹ được một cái chưa kịp định hình thì Ấn Tư tiến đến sắc mặt đầy ám khí nhìn cô .

Minh Lan sợ hãi lùi lại , cô lùi một bước hắn lùi một bước cho đến khi chạm vào thành cầu không thể lùi được nữa mới dừng lại . Cô đưa tay che chắn trước ngực mặt vẻ phòng vệ nói :" Anh trai bình tĩnh đừng làm bậy nhé "

Ấn Tử không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại :" Ngươi tên gì, là ai ,xuất thân như nào , trong băng phái nào , đến đây có mục đích gì ?"

"Tôi Tên Lạc Minh Lan 18 tuổi đến từ Hải Thành vừa mới tốt nghiệp cấp 3 còn tại sao đến đây được thì tôi không biết . Mà anh đứng lui lại đi tôi sợ "

Nói xong cô dùng ngón trỏ đấy người hắn lui lại . Ấn Tử vẫn cái giọng lạnh mà hỏi lại :" Hải Thành , cấp 3 băng phái nghe lạ vậy . Ta không quan tâm cô chính là thích khách đến đây với mục đích không tốt đẹp "

Minh Lan nghe hắn nói mình là người xấu thì nổi tính hổ báo cáo chồn chống hai tay vào nạnh mà nói xối xả :" Tên lưu manh đáng ghét này đừng tưởng mình đẹp trai mà muốn nói gì thì nói nhá . Ai là thích khách , băng phái cái đầu anh á tôi nghịch chứ không dao du với giang hồ đầu đường xó chợ chuyên đi chém mướn trộm cắp nghe chưa "

Cô nói vừa nhanh vừa lớn khiến ai cũng kinh ngạc nhìn cô chằm chằm đến cả Vương Gia trước giờ không ai dám động lại bị cô chửi như con mình . Còn Ấn Tử thì đứng hình không biết nói gì nữa .



Minh Lan hùng hổ đi ra khỏi đám đông vừa ra được khỏi đám hỗn loạn thì cô lại gặp một sinh vật không lồ . Nó tiến lại gần cô nhe nanh giơ vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn . Minh Lan toàn thân cứng đơ vì sợ hãi chân như bị tê liệt không thể chạy được chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi

"Á ...aaaaaa.."

• Vài phút sau - tại nhà lao

Minh Lan từ từ mở mắt thấy mình đang ở trong một căn phòng tối không một chút ánh sáng le lói lại được bao bọc bởi 3 bức tường và một khung sắt trông y hệt nhà tù cổ đại .

Cô cởi túi xách vẫn đeo trên người để xuống đất đi lại cửa gọi lớn :" Có ai không "

Một tên lính nghe thấy đi lại :" Có chuyện gì "

Cô nhìn xung quanh hỏi : "Đây là đâu vậy tối um ám chả khác gì cái động ma ?"

"Đây là nhà lao , cô bị Vương Gia tống vào đây vì tội thích khách và mạo phạm sắp bị mang ra chặt đầu rồi "

Tên lính rời đi trong sự ngỡ ngàng của Minh Lan. Cô ngồi xuống hai chân duỗi ra đạp như một đứa con nít đòi đi chơi vừa khóc vừa nói :" Sao ông trời đưa đẩy con vậy , bị bạn hãm hại xong giờ lại mang án treo trên đầu . Con còn quá trẻ mới 18 tuổi chưa một mối tình vắt vai còn chưa được cầm tay trai bao giờ mà lại sắp chết "

Khóc hoài không có ai để ý cô lau nước mắt đứng dậy bĩu môi :" Không ai quan tâm thì bà đây chả khóc nữa " . Cô đi đến mở chiếc túi sách ra lấy ra chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động được mà vui mừng :" Hên quá không bị nước làm hư may mình mua túi xách tốt "

Minh Lan ngồi xuống mở điện thoại lên vào danh bạ định gọi ai đó thì chợt nhận ra không có sóng điện thoại . Cô đi đi rồi lại đi lại quanh phòng giam để bắt sóng nhưng đều vô ích