Chương 30

“Chà, Đại tỷ, không ngờ được Lư Lăng Vương sau khi thoái hôn* với con nha đầu kia thì ngay lập tức cầu hôn tỷ nha. Mối hôn sự này hẳn là đã được tính xong hết rồi.”

*thoái hôn: Bỏ hôn ước.

Sau khi nghe được lời nói của Hầu phu nhân, Nạp Lan Vân Yên không khỏi quay đầu lại trêu chọc Nạp Lan Vân Nhược.

“Được rồi tiểu cô nương, chuyện kết hôn của muội cũng nên tính toán rồi. Nương đều đã nói rồi, khi chuyện kết hôn của ta xong rồi thì sẽ bắt đầu tìm người tốt cho muội đấy.”

Hai tỷ muội trêu đùa lẫn nhau. Sau khi ăn sáng xong thì Thẩm Tố Thu đứng dậy.

“Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.” Bà ta nói xong, hướng đến chỗ lão phu nhân đi đến.

Lúc này, Hà ma ma và Lục Ý cũng đang ở trong phòng của lão phu nhân báo tin Nạp Lan Vân Khê đã mất tích. Bà cụ cũng đang phái người đi tìm kiếm.

“Lão phu nhân, nô tài đã tìm được Tam tiểu thư rồi ạ.” Đúng lúc này, một thị vệ bước vào bẩm báo.

“Ồ, con bé hiện tại đang ở đâu rồi?” Bà cụ thở phào sau khi nghe tin đã tìm được nàng. Dù sao thì Nạp Lan Vân Khê cũng là một tiểu thư của Hầu phủ. Nếu như nàng biến mất rồi xảy ra chuyện gì thì hình ảnh ảnh của Hầu phủ sẽ bị kéo xuống theo.

“Ở…ở trong phòng chứa củi của tu viện ạ.” Người thị vệ lặp bắp nói.

“Hửm? Con bé sao có thể ở trong phòng chứa củi đó? Đã xảy ra chuyện gì?” Lão phu nhân đột nhiên có dự cảm không tốt, không khỏi kêu lên sau khi nhìn thấy bộ dạng có chút xấu hổ kia của thị vệ.

“Lão phu nhân, thuộc hạ không dám đi vào trong, thế nhưng tìm được đôi giày thêu của Tam tiểu thu ở bên ngoài, còn có…còn có y phục của nam nhân…”

Người thị vệ liếc nhìn Lão phu nhân một cái sau khi nói xong, ngay sau đó cúi gằm mặt xuống đất.

“Hỗn xược.”

Lão phu nhân tức giận đập cốc trà đang cầm trên tay xuống bàn, nhngươi chóng đứng dậy.

“Chúng ta đi xem.”

Lão phu nhân nói xong thì được Lý ma ma đỡ tay, bước nhanh ra khỏi cửa tiến đến phòng gỗ mà người thị vệ nói. Trong lòng thầm nghĩ rằng nếu Nạp Lan Vân Khê thật sự làm ra điều gì đáng xấu hổ, vậy thì bà ta sẽ cho nàng chết ngay tại đấy luôn, đỡ phải truyền tiếng xấu này ra bên ngoài.

Hầu phu nhân liếc nhìn hai đứa con gái một cái, sau đó nhấc chân ra ngoài.

Mọi người theo sự chỉ dẫn của thị vệ, đi đến trước phòng chứa củi. Vẫn còn chưa kịp đi vào trong, đã nhìn thấy một đôi giày thêu và áo choàng của nam nhân vứt ở ngoài cửa. Lão phu nhân nhìn thấy thì giật bắn người, chỉ nhìn cảnh tượng này…bà ấy đã có thể tưởng tượng được những gì xảy ra bên trong.

“Lão phu nhân, thật không ngờ Tam tiểu thư lại thiếu hiểu biết như vậy. Thật sự là sự sỉ nhục cho Hầu gia khi làm loại việc này ở một nơi thanh cao như thế này. Thật sự là không nghĩ được…”

Nhìn thấy tình huống này, Hầu phu nhân biết rằng kế hoạch đã được thực hiện xong. Bà ta vội vàng bước lên phía trước vài bước, giả vờ bày ra bộ mặt tự trách và thương cảm đau lòng.

“Hừ, lại đây mở cánh cửa này ra. Ta muốn giết chết cái thứ nghiệt chủng không biết xấu hổ này, cải chính lại cho Hầu phủ của ta.”

Lão phu nhân luôn luôn tin vào thần Phật, khi biết Nạp Lan Vân Khê dám lén lút giao du với người khác ở chốn Phật giáo, bà đương nhiên sẽ nổi giận. Lúc này đây, bà chỉ muốn kéo nàng ra ngoài rồi đánh cho chết quách đi.

Lý ma ma đáp lời, trong lòng thở dài đầy tiếc nuối, bước tới mở cửa phòng chứa củi.

“A…”

“A…”

Ngay khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình. Những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc vang lên đồng loạt.

“Trời ơi…” Lục Ý nhìn tình cảnh bên trong, hét lên một tiếng rồi nhngươi chóng chạy vào.

Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông nằm cạnh cửa của phòng chứa củi, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không ra gì, trên người dính đầy máu đặc, thân thể đông cứng, nhìn là biết đã chết từ lâu.

Trên thanh xà bên trong phòng chứa củi có một thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trăng nõn và mềm mại. Hiện tại đầu đã rũ xuống, thân thể trắng như tuyết chất đầy những vết bầm tím, trầy da, toàn thân đều bị tra tấn đến không ra hình dạng,

“Đồ khốn này…” Lão phu nhân tức giận đến tim cũng phát đau, không thể ngờ tới Nạp Lan Vân Khê lại chết ở đây với cách nhục nhã như thế này, chỉ cần rung rung một hồi là sẽ ngã xuống ngay lập tức.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, Hầu phu nhân sửng sốt quay lại thì nhìn thấy Nạp Lan Vân Khê đang mỉm cười đi tới gần. Trên tay nàng cầm một cuốn Kinh Phật, còn có Vân Ni sư thái chủ của tu viện này theo đằng sau.

“Tiểu thư?” Hà ma ma là người đầu tiên phản ứng được, tiến về phái Nạp Lan Vân Khê, giúp nàng đi về phái lão phu nhân.

“Chuyện này...” Lúc này thì mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, vừa rồi bọn họ còn tưởng nữ nhân kia là Nạp Lan Vân Khê, thế nhưng nàng lại đang rất tốt đi cùng với Vân Ni sư thái, vậy thì người trong đó là ai?

“Tổ mẫu, mẫu thân, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã làm chuyện này ở nơi thanh cao của Phật giáo vậy?”

Nạp Lan Vân Khê liếc nhìn thi thể trần trụi treo trong phòng chứa củi, trong lòng thầm sửng sốt, tối qua nàng đã nghe thấy Thẩm Tử Ninh nói rằng Hầu phu nhân muốn nàng phải chết. Nàng hít sâu một hơi, nếu không phải Dung Ngọc giải cứu nàng vào ngày hôm qua, vậy thì thi thể đang treo cổ kia lúc này khẳng định là nàng.

Không ngờ Hầu phu nhân lại vô lương tâm đến thế, muốn nàng chết một cách nhục nhã như vậy. Có thể bị giết nhưng không thể chịu nhục, giết người bất quá chỉ cần một cái gật đầu. Nàng chỉ là thê thiếp ở trong Hầu phủ, nàng thì có thù oán gì sâu đậm mà lại cố ý bị giết thê thảm như thế này,

“Vân Khê, con không sao chứ?” Lão phu nhân lúc này mới phản ứng lại, thấy Nạp Lan Vân Khê đứng ngay trước mặt thì bà lập tức yên tâm, may mà nàng không sao. Tuy nhiên, nếu người bên trong không phải là Nạp Lan Vân Khê, vậy thì sẽ là ai?

“Tổ mẫu, con không có việc gì. Tối qua con vừa mới chép xong một đoạn Kinh Phật, con đã có một chút hiểu biết một chút về Phật pháp rồi. Nghĩ đến việc hôm nay đã phải hồi phủ, con đã thông báo với Vân Ni sư thái sau đó đi đến bàn thờ Phật. Con đã cầu mong cho Hầu phủ ngày càng thịnh vượng, con cháu đông đúc đấy.”

Nạp Lan Vân Khê nói xong, Lão phu nhân gật đầu lia lịa, nhận thức của bà đối với nàng cũng sâu thêm một chút. Chẳng ngờ đâu nàng sau khi bị Lư Lăng Vương hối hôn, nàng lại có thể trở nên nhạy cảm và tỉ mỉ đến vậy.

“Ừm, Vân Khê làm rất tốt.”

Lão phu nhân không khỏi khen ngợi.