Chương 3 : Ngôi Vua

Hôm sau đúng như hẹn, Sở Lưu Kỵ mang theo hai cái muội muội đến vấn an Tần phi nương nương, xong liền lôi kéo cặp song sinh Sở Quân đến Lăng Sơn trại luyện tập võ nghệ. Tả Nam Thuần nhìn một dàn lớn nhỏ thi nhau chạy vào lăng sơn ngược lại không nổi giận mà hoang nghênh ra nghênh đón.

" Điện hạ người đến thật đúng lúc. Ta là đang chờ người từ rất lâu. " Tả Nam Thuần , tả tướng quốc ,ông năm nay đến tuổi so phụ thân người còn cao hơn rất nhiều, nhưng nhìn phong thái cùng khí chất ông tuổi cũng chỉ có tứ tuần mà thôi.

" Tả tướng quân, ngài khách khí, chẳng qua ta mang đến ngài một người đúng hơn là nhân tài cho người khảo luyện. Ta Lưu Kỵ chỉ có thể so vãn bối tầm thường a " Sở Lưu Kỵ miệng cười khách khí, biết ông Tả Nam Thuần là người trọng thiên bẩm võ sinh. Còn không cho ông cưng chết hắn có hay không Sở Lưu Kỵ sẽ nhìn lầm đâu.

" A Kỵ, ngươi a, vi sư thật muốn đem ngươi khảo mềm. Hết thẩy mang đến cho ta người như nào ta còn không biết qua. " Tả Nam Thuần trước kia cũng gặp qua không ít người tài giỏi do tốt Lưu Kỵ người giới thiệu. Chẳng qua bọn hắn kinh mạch đối ông không đổi vừa ý còn thiếu rất nhiều chỗ ông muốn cầu hơn. Nhưng tài nghệ tin thông cách mấy cũng phải đều có tự nhiên thiên bẩm luyện thành mới có kết quả tốt hơn.

" Tả tướng quân ngài bình tĩnh, ngài nếu không tin, đến , qua xem nàng.. " Lưu Kỵ mỉm cười muốn càng tươi hơn. Hắn đẩy một chút thân hình Sở Quân đến trước mặt Tả Nam Thuần. Tả Nam Thuần nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cũng có phần gật gù một phen. Tả Nam Thuần bất ngờ nắm tay Sở Quân nhìn ra kinh mạch, cùng vén lên chân nàng một chút xem đi qua, ông chạm rãi hiểu được Lưu Kỵ ý tứ muốn gì, chẳng qua thế này sẽ ủy ức tiểu hài này về sau đi.

" A Kỵ, đứa nhỏ này đúng là có tiền đồ trong thi luyện võ nghệ. Hắn kinh mạch thật tốt làm nhân tài về sau, đúng không hỗ đồ đệ ta truyền thụ ngươi a.." Tả Nam Thuần xoa nhẹ đầu đứa nhỏ nói Sở Lưu Kỵ.

" Tả tướng quân, giúp con dạy tốt tiểu hoàng đệ nàng. Hẳn về sau còn tốt có thể bảo vệ Sở Hưng triều đình, con lo sợ Sở Hồng và những hoàng đệ khác đều có giả tâm giống phụ hoàng hắn tửu sắc lưu mờ. Mong trước khi con ngắn ngủi có thể nhìn thấy Sở Hưng nam đế là nàng, về sau làm tốt minh vương triều chính..." Sở Lưu Kỵ thật lòng nói ra ý nghĩ, hắn biết Sở Quân tiểu đệ đệ là nữ nhi, nhưng vì tình thế phải cải nam trang lưu lạc. Hắn chỉ trách bệnh tình triển biến xấu, không thể tự mình thay đổi giang sơn. Hai muội muội còn có hạnh phúc của mình chỉ sợ tiểu Quân hoàng đệ này về sau nếu không cẩn thận có thể bị hạ độc xuyên chết giống Nhị hoàng huynh .

" A Kỵ.. " Tả Nam Thuần có phần bi thương nhìn Lưu Kỵ người này, nếu thật hắn không phải từ nhỏ hiếm gặp bệnh kia thì có thể sau này minh vương chọn lọc ưu tú sẽ là hắn. Những cái hoàng tử không hiểu chuyện và có giả tâm ông nhìn đều biết cả. Chỉ tiếc Lưu Kỵ tài giỏi nhưng số hắn không trụ nỗi bao lâu, rồi một lúc nào đó hắn sẽ phải đi xa...không trở về..việc có thể bảo vệ nương cùng hai tiểu muội muội sẽ không thể được nữa.

" Người đừng lo..con nhìn nàng thật sẽ không giống các hoàng đệ trước kia. Sở Quân so đám hoàng tử thế gia rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mong Quân nhi về sau người sẽ nể mặt con chiếu cố hắn. Đào tạo thật tốt minh vương chí tôn. Hắn sẽ rất nghe lời nếu thật sự hiểu ý hắn. Được rồi, chúng ta lui về thôi, Quân nhi đệ lưu lại thật tốt luyện tập nhé. Ta đã hỏi qua ý kiến mẫu phi ngươi, nàng đồng ý cho ngươi học thi luyện. Ta hết sức trong chờ ngươi thành công tốt. Cần gì hãy bảo vi sư người, người sẽ đáp ứng ngươi không xót việc gì đâu. Ngoan, cố lên nhé. " Lưu Kỵ nói xong xoa đầu Sở Quân mỉm cười cổ vũ, cũng mang đoàn muội muội hướng Tả Nam Thuần hành lễ lui đi.

Sở Quân vào doanh binh lăng sơn lúc nàng chỉ mới 10t , việc luyện tập cho một hài tử thật sự phải nói là rất khó khăn. Sở Quân dù tin thông hoạt bát và rất hiểu chuyện nhưng khi trải qua ngày ngày luyện tập hà khắc dần dần, con người cũng từ tốn và trở nên ít nói hơn.

Sở Lưu Kỵ trong thời gian Sở Quân luyện tập nhân lúc còn tỉnh táo đã lập di thư . Cho đi toàn bộ binh lính và quyền lực trong tay giao lại Sở Quân người. Binh quyền Sở Quân dù có nhưng rất ít, thiếu đi rất nhiều so với các hoàng tử gia và thái tử . Đều là do lão cha thiên vị, hắn những phi tử thuộc dòng dỗi cao sang đều đem binh số nhìu giao phó, những nhi tử có thực lực nhưng mẫu phi là chức thấp sẽ không được xem trọng cũng như binh quyền chỉ cho số ít, sợ rằng hắn thế gian lật đỗ người.

Trong 5năm, Sở Hưng triều quyền thay qua 3 vị vua khác lĩnh. Sở Lâm Lịch do ngày đêm rượu uống dẫn đến hắn một đêm say ngộ độc mà chết. Sở Hồng vì thế đương vị thái tử lên ngôi, hắn lên chưa đến nữa năm vô cớ phi tầng mới tuyển chọn một đêm sủng hạnh cắt đi hắn của quý cùng tinh hoàn. Làm hắn một đêm thái y cứu chữa không được nghẹn ức lưu vong. Thái hậu Thiều Lạng Sương vì nhi tử oan ức chết đi, mang đến cả gia tộc phi tầng kia gϊếŧ bỏ. Vì Sở Hồng hoàng đế mất đi, triều đình nhanh chống đem tân đế vương thay vào. Sở Huỳnh vì vậy ưu tiên lên ngôi. Nhưng hắn ngôi vị đều không bao lâu cả hắn cùng mẫu phi trong lần thọ yến ngộ độc mà chết. Điều này còn phải nhìn ra đằng sau là có người mưu xác. Đến năm Sở Hưng thứ 21, nhà minh lập ra chính vương là Sở Lưu Kỵ, dù biết người có bệnh sẽ sống không bao lâu. Nhưng nhà minh, một ngày không thể không vua được, đành chọn Sở Lưu Kỵ vì người có phần chửng chạc nhất.

Sở Lưu Kỵ cầm quyền mang triều Minh cũng lên đi rất nhiều. Chẳng qua hắn không có sủng nữ nhân, đến hiện tại cũng chưa có lập ra hoàng hậu người nào. Sở Lưu Kỵ là một minh quân tốt, rất yêu thương quân thần ,chúng dân. Chẳng qua đến lúc hắn chào đoán Sở Quân hoàng đệ lịch binh ra rồi, hắn trở bệnh nặng không có thể lâm triều được nữa. Trước lúc lâm chung, Sở Lưu Kỵ gọi riêng Sở Quân đứa nhỏ ngày nào nay đã cao lớn vào gặp hắn. Hắn nói.

" Sở Quân, trẫm biết ngươi hoàng đệ là thân phận nhi nữ..*khụ khụ*...trẫm còn biết Sở Tịch cùng Sở Vân hai cái hoàng đệ kia thật thèm khát ngôi vị này...*khụ* khụ *... Nay.. Sở Lưu Kỵ ta ngã bệnh sắp không xong rồi..*khụ*..chỉ mong..*khụ khụ*..chỉ mong, Sở Quân hoàng đệ thay trẫm có thể làm tốt minh quân..khụ..khụ..khụ..Thay trẫm chăm sóc các nàng ,đừng để các nàng chịu thêm ủy ức..trẫm..trẫm..không muốn ba người các nàng có mệnh hệ gì về sau...ngươi có thể để các nàng một cái căn nàng và miếng đất nhỏ, trẫm liền thay các nàng tạ ngươi ngàn vạn lần.."

Những lời này mãi đến về sau đều khắc ghi trong lòng nàng. Sở Quân từ kiếp trước vốn đã không có bất kì tình cảm gì đối với loại này xúc động rồi. Nàng đời trước là một cô nhi, lành mạnh sống tốt đến 5t được gia đình người nọ mang về. Mang nàng đến một góc đen khác của cuộc sống, vì sao á, vì cha mẹ nuôi là người thích ngược đãi kẻ khác. Vì còn nhỏ làm sai việc đều đánh đến mức nàng nhập viện buông tha, nàng thành tích học tập tốt mang về bọn họ cũng không đếm xỉa mà nạt bỏ vức đi. Đến năm nàng 12t , mẹ nuôi vì tai nạn giao thông mà qua đời, cha nuôi vì mẹ nuôi hậu sự chưa đến ngày thứ 30 đã đem nàng đứa nhỏ 12t...làm nhục..tấm chăn, thảm bông đều là mùi vị dơ bẩn.. Nàng đứa nhỏ không thể trốn, chỉ có thể chịu đựng nhục mạ tên khốn ấy gây ra.. Đến năm 14t , nàng phát hiện mình có mang, là con của lão...nàng khóc rất nhiều đến nổi chẳng biết có thể hay không kết liễu luôn mạng kia, nhưng vì đứa nhỏ nàng gắng gượng dậy mà sống. Nàng trung học mang thai vào lớp rất nhìu ánh mắt khinh bỉ ném đến nàng. Xong xui xinh ra tiểu nữ hài có phần đáng yêu cũng rất giống nàng. Người cha nuôi vì quan hệ với trẻ dưới vị thành niên dẫn đến có thai mà bị pháp luật trừng trị 15năm cộng thêm tội bạo hành trẻ nhỏ là 4năm, tổng hình phạt 19 năm tháng tù. Nàng vất vả tự mình bương trải vừa học vừa nuôi đứa nhỏ đến năm đại học thì chính mình cũng mất đi..Đối với nàng gia đình,người thân là một thứ khó có thể có được, vì nó luôn luôn có những thứ đánh lạc mọi người. Nhưng nàng khi trải qua nhiều năm qua đến nơi này, nàng cảm nhận giống thật ông trời là đang bù đấp cho nàng, cho nàng có nhà, có gọi là mẹ, có ông bà còn có em gái nữa. Dù phải đối mặc nàng phải giả nam hài sinh sống, nàng vẫn nguyện ý chính mình lần nữa có thể vì mẫu thân thân phận sinh sống. Sở Lưu Kỵ , người hoàng huynh này của nàng, thật sự mà nói hắn là người rất tốt. Luôn phía sau che chở nàng , bảo hộ cả mẫu phi và muội muội rất chu đáo. Hắn là người nàng nhận thức trong thế giới này, tình cảm người thân là như thế nào. Lưu Kỵ chỉ muốn hắn lâm chung người kế vị là nàng nên chẳng có lập ra phi tử cùng không có nói đến việc yêu đương. Hắn di nguyện có thể mang mẫu thân cùng hai muội muội lui khỏi hoàng thành xa lệ. Cho họ có cuộc sống tự do chính mình. Điều này nàng đáp ứng hắn như đúng di nguyện.

Đầu xuân năm Sở Hưng thứ 22, đế vương ngôi vị truyền lại Sở Quân đương triều. Sở Quân lệnh theo di chiếu đăng ngôi hoàng đế. Ngọc tỷ trao quyền do thái thứ từ Ngô gia đích thân trao lại Sở Quân nhận quyền. Quần thần thờ phụng minh quân, khẩu khí vang tràng, khắp các cung nhân ai nấy đều vui mừng không ít, được biết Sở Quân là do chính tay Sở Lưu Kỵ tiên hoàng một tay chọn lọc, thông tuệ còn muốn so xa, vì thế chúng thần quan là một lòng phò tá Sở Quân.

...

" Hoàng thượng chúng ta.." Lí Niên Hãnh mắt có chút nước, nghẹn ngào nhìn thiếu niên có điểm mờ nhạt giống Lưu Kỵ nhân.

" Thái phi, người đường lo, ta đã cho người đúng như di nguyện hoàng huynh, mang người đến nơi dân cư tấp nập, cho người nhà ba người các ngài cuộc sống an nhiên về sau. Về phần ngân lượng cùng thuộc hạ, ta cũng mang đến các người thật nhiều trên xe. Thủ hạ phần lớn là người của hoàng huynh, ít nhiều trên đường giúp các ngài an toàn đến nơi. Phần ta, người đừng lo, thái phi sau khi cho hai vị tỷ tỷ có được trượng phu vừa ý cùng các nàng vị trí quận chúa ta tuyệt sẽ không quên tôn nhi cháu ta a, cứ mang bọn nhỏ đến, chúng ta nơi này luôn chào đón các ngươi. " Sở Quân mỉm cười, long bào bị gió thổi đung đưa một cách yên lành.

Lí Niên Hãnh không trọng lễ tiếc nhào đến ôm choàng Sở Quân nàng như lời chào tạm biệt. Sở Mẫn An cùng Sở Bội Hình cũng tiến đến ôm thật sâu Sở Quân tạm biệt tiểu hoàng đệ.

Bọn họ ly khai là nguyện vọng rất lâu của các nàng rồi. Chẳng qua, một khi tiếng cung , nếu có muốn rời thật chỉ có lúc mồ chôn xuống đất mới rời đi được.

Khi đoàn người Sở Lưu Kỵ đi rồi, triều chính toàn bộ là một tay Sở Quân đàng áp. Sở Quân cũng đề phòng Sở Tịch cùng Sở Vân hai cái hoàng huynh mưu đồ. Chỉ có điều chưa có động tỉnh, không nên bức dây động rừng, nàng từng ngày chỉ là quan sát, cũng không có nhanh đi sai người điều tra bọn họ. Chỉ bù đầu vào đóng tấu chương cũng đủ làm nàng mệt mỏi vơi đi ngày dài rồi.

___________________________________________