Chương 32: THÚ NHẬN

Ngày ra viện về nhà, Vương Tuấn Triết đích thân hộ tống Thiên Kim tới tận trong sân vườn của biệt thự Tống gia.

Lúc này, ông bà Tống đã tiến ra chào đón cô con gái cưng của mình, ngay sau khi nghe người làm thông báo cô đã về tới.

"Ba, mẹ!" Cô mỉm cười ôn nhu khi nhìn thấy hai người thân yêu của mình.

"Kim à, khỏe hẳn rồi chứ con?" Bà Thiên Hương dùng ánh mắt ân cần, yêu thương, hỏi han con gái.

"Con khỏe hẳn rồi, nên bác sĩ mới cho về đấy! Mẹ với ba không cần lo nữa."

"Vậy thì tốt! Thôi vào nhà đi, cả Tuấn Triết nữa. Vào nhà dùng cơm trưa rồi hẵng về."

"Dạ thôi ạ! Cháu còn có việc bận nên phải về! Có dịp nào đó, cháu sẽ mời hai bác dùng cơm sau. Giờ, cháu xin phép!"

Vương Tuấn Triết khéo léo từ chối lời mời thiện chí của bà Thiên Hương, cúi đầu chào hai bậc trưởng bối, rồi mới lên xe ra về.

Anh đi, chứ cũng chẳng dành cho cô một lời căn dặn hay nhắc nhở nào. Kiểu như đã hoàn thành xong trách nhiệm phải gồng gánh suốt mày ngày qua vậy, khiến cô nàng chợt thấy chạnh lòng.

"Ba mẹ biết hết mọi chuyện rồi! Con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để thời gian tự sắp xếp lại. Nếu đã là mây, ắt hẳn sẽ thuộc về trời."

"Mẹ con nói phải, cứ thuận theo tự nhiên đi con. Dù con hay là tiểu Mi quyết định như thế nào, ba mẹ cũng không can thiệp vào. Bởi vì, phương chăm dạy con của ba mẹ luôn là để các con tự trưởng thành, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm."

Ông bà Tống, mỗi người thay nhau động viên Thiên Kim một câu, chỉ có vậy nhưng lại là một nguồn năng lượng tích cực nhất mà cô từng nhận được.

"Vâng! Con biết rồi ạ!"

Nói xong, Thiên Kim mới nhớ ra từ nãy giờ không thấy Thiên Mi đâu, nên liền hỏi:

"Tiểu Mi...em ấy vẫn ổn hả ba mẹ?"

Nghe nhắc tới Thiên Mi, sắc mặt ông Tống liền trở nên hậm hực không vui. Tệ hơn là ông còn quay lưng bỏ vào nhà trước, để lại Thiên Kim thắc mắc nhìn theo.

"Ba sao vậy mẹ? Hay em con gặp chuyện gì rồi?"

"Không không! Ba con đang giận đấy!"

"Giận? Giận ai vậy mẹ?"

"Giận tiểu Mi! Đêm qua con bé đi chơi tới sáng mới về, không may bị ba con phát hiện, nên giờ đang bị phạt trong phòng."



Đi chơi cả đêm không về? Đó là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra với một cô bé ngoan ngoãn như Thiên Mi, nên điều đó đang khiến Thiên Kim cau mày, lo âu.

"Để con lên phòng xem em ấy thế nào rồi. Sẵn tiện cũng có vài chuyện muốn nói."

"Con không vào ăn trưa đã, cơm canh chuẩn bị xong cả rồi?"

"Dạ thôi, ba mẹ cứ ăn đi! Hồi nãy, con với Tuấn Triết có ăn rồi mới về. Là thức ăn của Vương gia nấu mang tới ạ, ngon lắm!"

Vui vẻ nói hết câu, cô đã nhanh chân đi vào nhà, tiến thẳng lên phòng ngủ của em gái. Bỏ lại mẹ mình dõi mắt nhìn theo với biểu cảm dở khóc dở cười.

"Cơm của Vương gia ngon lắm! Đúng là con gái mà, có chỗ dựa mới, liền quên luôn cơm nhà mẹ nấu, hừm..."

[...]

Đứng trước cửa phòng, Thiên Kim phải do dự một lúc mới đưa tay gõ cửa.

*Cốc cốc cốc...

Chờ thêm một phút, cánh cửa ấy cũng được rộng mở, chào đón.

Gặp cô, Thiên Mi cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Bởi từ khi Vương Tuấn Triết đưa Thiên Kim về, thì cô đã đứng ngoài ban công và trông thấy tất cả.

"Chị mới về!"

Thiên Kim cười hiền, rồi vội vàng bước tới ôm lấy đứa em gái đáng được yêu thương của mình.

"Chị hai xin lỗi! Xin lỗi em vì tất cả! Em đừng giận chị nha, Mi?"

...----------------...

Tối đến, Vương Tuấn Triết lần đầu trở về nhà kể từ sau ngày đính hôn với Thiên Mi bị chính anh hủy bỏ.

Một tuần ở bệnh viện chăm sóc Thiên Kim, đâu phải nhà họ Vương không ai biết. Chẳng qua họ không muốn tìm anh truy cứu, nên mới ẩn nhẫn chờ đợi tới giây phút này.

"Chịu về rồi đó à?" Giọng điệu trầm lạnh của Vương Hải Sơn vang vọng trong phòng khách.

Ở gần ông, còn có bà Lệ Châu và Vương Tuấn Hào, dường như họ đều đang đợi anh xuất hiện là lập tức chất vấn ngay.

"Vâng! Con về, nhưng sẽ đi ngay." Anh quay qua, nhẹ giọng đáp trả.



Vương Hải Sơn đứng dậy, chân bước về phía anh đang đứng. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất ngắn...

*Chát.

"Ông à..."

"Ba!"

Bà Châu, Vương Tuấn Hào thay phiên nhau lên tiếng trong dáng vẻ sốt ruột khi thấy Vương Tuấn Triết bị đánh.

Một cái tát cho những trò đùa anh gây ra, xem ra vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn giận trong lòng, nhưng dặn lòng phải kìm nén, Vương Hải Sơn gằng giọng hỏi:

"Biết tại sao ba đánh con không?"

Đánh trước, hỏi sau. Đương nhiên anh biết lý do chứ, nên mới lặng thinh cúi đầu trước người ba mình kính trọng.

"Con khiến gia đình mất mặt. Con sai, xin lỗi ba!"

"Nói đi, tại sao lại hủy hôn giữa chừng?"

"Vì con không yêu Thiên Mi." Anh dứt khoát đáp trả.

"Không yêu?"

Vương Hải Sơn cau mày, bất mãn quát:

"Không yêu, vậy sao ngay từ đầu còn đồng ý đính hôn? Con kéo thể diện của cả gia đình ra để làm trò đùa đó à?"

"Con chỉ muốn đặt cược, con cược người con yêu sẽ thay đổi quyết định vào giây phút quan trọng nhất, nên mới..."

"Người đó Tống Nhật Thiên Kim?" Vương Hải Sơn trực tiếp cướp lời.

Thật ra, nếu bên nhà họ Tống đã nắm rõ sự việc, lẽ nào bên Vương gia lại không biết. Huống hồ, Vương Tuấn Hào cũng là một trong số người nắm rõ vấn đề, thì càng không phải điều tra nhiều.

"Vâng! Người con yêu là Thiên Kim."

Vương Hải Sơn bất giác để lộ nụ cười trào phúng khi nghe xong câu trả lời của con trai mình. Ông xoay người, quay trở về vị trí ngồi ban đầu, cùng câu nói:

"Nếu là cô ta thì nhất định không được."