Chương 8: CUỘC HẸN

Sau lần gặp đó, đến nay cũng đã được ba hôm, Vương Tuấn Triết không hề liên lạc hay đến nhà tìm Tống Nhật Thiên Kim nữa. Làm cho cô cảm thấy trống vắng, khó hiểu hơn là khi nhận ra bản thân còn đang có một chút nhớ nhung về anh ta.

Ngồi trong bàn làm việc mà tâm hồn cứ phiêu lãng đâu đâu. Một phút tình cờ nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, mà lòng chợt thấy xuyến xao.

Thử hỏi, nếu đêm hôm đó cô không gặp anh thì mọi chuyện sẽ thế nào? Tên Từ Khiếu đó nhất định thừa nước đυ.c thả câu, chưa nói đến chuyện hắn ta giở trò đê tiện hơn, quay phim rồi đe dọa, uy hϊếp cô các thứ, thì có lẽ cuộc đời cô lại lần nữa rơi xuống vực sâu.

Nếu hỏi cô có từng rung động trước người đàn ông ấy không? Cô sẽ thừa nhận rằng có, anh tốt với cô như vậy, dĩ nhiên cô cảm động, chẳng qua vì mặc cảm chuyện cá nhân nên mới năm lần bảy lượt từ chối anh.

Nhưng giờ anh khác rồi, trông anh không còn giống như ba năm về trước nữa... Cô cũng không biết định mệnh có còn trêu ngươi điều gì nữa không...

*Reng...

Mải lo suy nghĩ đến khi chuông điện thoại vang lên mới khiến Tống Nhật Thiên Kim giật mình. Cô cầm máy lên xem, thấy mẹ mình gọi tới nên liền vui vẻ trả lời:

"Dạ con nghe đây mẹ!"

[Kim à, dạo này con khỏe không?] Bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào của bà Trác Nhật Thiên Hương.

"Con vẫn khỏe! Ba mẹ thì sao ạ? Cả tiểu Mi nữa!"

[Ba mẹ và em gái con cũng khỏe!]

"Dạ! Thế mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

[Có! Ngày mai, con rảnh không? Nếu rảnh thì về nhà một chuyến!]

Nghe giọng điệu bà Trác cứ úp mở, Thiên Kim hơi chau mày, liền dò hỏi:

"Ở nhà lại xảy ra chuyện gì hả mẹ?"

[Con đừng vội căng thẳng! Chuyện không có gì to tác cả, ngày mai về rồi hẵng nói sau!]

"Nhưng con còn chưa nói có về được hay không mà?" Thiên Kim vẫn ngờ vực thăm dò, cô thấy có gì đó sai sai ở đây.



[Mẹ nhớ con nên mới gọi về như vậy! Lẽ nào con không nhớ ba mẹ hay sao mà nỡ lòng từ chối?]

"Mẹ biết lúc nào con cũng nhớ mọi người rồi mà còn cố tình nói vậy nữa! Thôi được rồi, sáng mai con sẽ có mặt ở thành phố A!"

[Tốt, đúng là con gái ngoan của mẹ! Vậy mẹ cúp máy đây, con làm việc tiếp đi nha!]

"Dạ vâng ạ! Con chào mẹ!"

Cuộc gọi kết thúc, để lại trong cô nhiều nỗi nghi hoặc, đắn đo...

Không biết, ba mẹ cô có thật chỉ là muốn cô về thăm nhà như mọi khi hay không...

...----------------...

Đúng như đã hẹn. Sáng hôm sau, Tống Nhật Thiên Kim đã có mặt tại thành phố A. Rời khỏi khu vực sân bay, cô được tài xế riêng của Tống gia đến đón.

Vừa về tới nhà, mẹ và em gái liền ôm cô, hôn thắm thiết, vui mừng như thể đã xa nhau lâu lắm rồi mới gặp lại.

Mãi cho tới một lúc lâu sau, mọi người mới chịu yên vị trên sofa. Bấy giờ, Thiên Kim mới có cơ hội hỏi chuyện mẹ mình.

"Mẹ! Con nghĩ, chắc hẳn mẹ gọi con về không phải chỉ đơn giản là vì nhớ thôi, đúng không?"

Bà Trác nhìn qua Tống Nhật Thiên Mi, cả hai cùng mỉm cười, rồi bà mới nói:

"Phải! Mẹ gọi con về là để tối nay cùng với ba mẹ đi gặp gia đình chồng sắp cưới của tiểu Mi!"

Thông tin vừa nhận được khiến Tống Nhật Thiên Kim đơ ra vì quá mức ngạc nhiên.

Em gái cô, Tống Nhật Thiên Mi năm nay chỉ mới 23 tuổi. Cô bé vẫn còn quá trẻ để lập gia đình, huống hồ trước giờ cô cũng chưa từng nghe em gái mình nhắc đến chuyện đã có bạn trai.

Giờ đột nhiên lại gặp mặt gia đình chồng sắp cưới, thực tình cô vẫn chưa thể thích ứng được với hoàn cảnh.

Quay qua nhìn Tống Nhật Thiên Mi, cô truy tìm câu trả lời mang tính xác thực hơn, bằng câu hỏi:



"Tiểu Mi, mẹ đang nói thật hả em?"

"Vâng! Là thật ạ!" Thiên Mi mỉm cười, gật đầu xác nhận.

"Nhưng trước giờ chị chưa từng nghe em nhắc đến chuyện bạn trai mà? Sao giờ đột ngột lại lấy chồng?"

Trong khi nhà họ Tống ai ai cũng đang bình ổn, thì Tống Nhật Thiên Kim lại khá căng thẳng hơn.

Thấy vậy, ông Tống đã lên tiếng:

"Thật ra chuyện này đúng là có hơi đột ngột. Nhưng duyên phận mà con, duyên tới thì ắt phải nhận. Vả lại ba thấy gia cảnh của đối phương rất tốt, tính ra là trên cả môn đăng hộ đối. Họ thấy tiểu Mi nhà mình xinh xắn, ngoan hiền nên mới có lời dạm ngỏ ấy chứ!"

"Vậy em cũng đồng ý luôn sao tiểu Mi?"

Tâm tình Thiên Kim vẫn chưa hòa hoãn hơn, cô cứ gay gắt gặng hỏi, nên bà Trác liền thay mặt Thiên Mi, đáp trả:

"Tất nhiên là tiểu Mi đồng ý, ba mẹ mới dám nhận lời gặp mặt người ta để bàn chuyện hôn nhân lâu dài. Vả lại, nói ra thì đúng là duyên nợ thật! Chồng sắp cưới của tiểu Mi lại là người con bé thương thầm mấy tháng nay. Vậy nên, mọi chuyện mới nhanh và suôn sẻ như thế."

"Con chỉ quan tâm anh ta có thương tiểu Mi thật lòng hay không thôi."

Thái độ của Tống Nhật Thiên Kim luôn bất bình. Bởi vì cứ hễ khi nhắc tới hôn nhân là cô lo sợ trăm bề, dẫu cho người cưới không phải mình, nhưng phận làm chị, cô đương nhiên thấy lo lắng thay em gái.

Cô từng trải qua rồi, nên hôn nhân thật sự thế nào, cô hiểu rõ hơn ai.

Và ai trong nhà cũng hiểu được tâm trạng của cô lúc này, nên Thiên Mi đã nắm tay cô, nhỏ nhẹ trấn an:

"Chị hai đừng lo! Em tin mình sẽ chọn đúng người mà! Vả lại, tối nay mọi người chỉ gặp mặt để dùng bữa cơm thân mật thôi. Nếu có bàn chuyện hôn sự thì cũng là đính hôn trước, chờ em ổn định vị trí bác sĩ trong bệnh viện, rồi mới kết hôn sau."

Thương em gái, Thiên Kim chỉ biết vuốt ve chiếc đầu ngây thơ của cô ấy một cái, đôi mắt trìu mến nhìn, miệng cười nhưng trong lòng nào được an yên.

"Em phải suy nghĩ cho kỹ, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Nhất định không được vì chút cảm nắng nhất thời mà ủy lụy, khiến bản thân chịu đựng tổn thương, hiểu không?"

"Vâng! Cảm ơn vì chị hai luôn yêu thương và ủng hộ em!