Chương 9: NHÂN VẬT CHÍNH

Một ngày khá quan trọng đối với Tống Nhật Thiên Mi, nhưng lại là ngày Tống Nhật Thiên Kim mang nhiều nỗi lo toan.

Ngồi trên xe cùng gia đình đến nhà hàng C, mà cô trầm mặc, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Bởi tâm trạng lúc này thực tình phức tạp.

Hơn ba năm về trước, cô cũng từng rạo rực với tình yêu đầu đời, cũng một mực tin tưởng vào tầm mắt nhìn người của mình, để rồi dẫn đến mất hết tôn nghiêm lẫn gia đình đỗ vỡ.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô chính là như vậy, nên mãi mấy năm ròng vẫn chưa dám mở lòng với ai. Giờ, thấy em gái lại giống mình lúc đó, nói cho cùng vẫn không thể an tâm.

Chỉ mong, người đàn ông em cô chọn, thực sự tốt hơn người cô từng chọn.

[...]

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng năm sao, vợ chồng ông Tống dìu nhau bước xuống, Thiên Kim và Thiên Mi lần lượt ra sau. Bốn người cùng tiến vào trong, vừa tới cửa đã có nhân viên chào hỏi, song đưa tới tận phòng bao sang trọng đã được đặt từ trước.

Trong phòng ăn, người bên nhà trai đã có mặt chờ sẵn để bày tỏ thành ý. Lúc gặp gia đình cô tới, họ liền vui vẻ đứng lên bắt tay chào hỏi.

Chỉ riêng một mình Tống Nhật Thiên Kim ngay lúc này lại đứng chết trân, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Tuấn Hào là người nhà bên phía đối phương.

Mới mấy ngày trước Vương Tuấn Hào còn lẽo đẽo chạy theo sau muốn chinh phục cô, giờ lẽ nào lại là người mà Thiên Mi em cô thầm thương?

Nếu vậy, anh ta đâu thật lòng.

Không riêng gì Tống Nhật Thiên Kim kinh ngạc, mà Vương Tuấn Hào cũng cả kinh không kém.

Lúc họ đang mải mê với hàng tá câu hỏi trong đầu thì phía phụ huynh đã chào hỏi xong, quay qua mới thấy hai người họ đứng nhìn nhau không chớp mắt.

Thấy vậy, Tống Nhật Thiên Mi liền huýt nhẹ vào tay Thiên Kim một cái, mới khiến cô giật mình, lấy lại nhận thức.

"Hai đứa quen nhau à?" Vì tò mò, nên Địch Lệ Châu, mẹ của Vương Tuấn Hào đã lên tiếng.

"Dạ không/Vâng!"

Hai người đồng thanh cùng lúc, nhưng câu trả lời khác biệt hoàn toàn. Khi Tống Nhật Thiên Kim phũ bỏ mối quan hệ quen biết, thì Vương Tuấn Hào lại xác nhận có quen nhau.



Cục diện này, ngột ngạt tới khó thở mất rồi.

"Thật ra thì, giữa con với anh Vương chỉ là mối quan hệ quen biết trên thương trường thôi ạ! Cả hai từng gặp nhau và có đi ăn chung vài lần."

Lời giải thích cùng nét mặt bối rối của Tống Nhật Thiên Kim giúp bầu không khí hòa hoãn hơn đôi phần.

"Ờ, thôi vậy mọi người ngồi đi. Đứng hoài mỏi chân!"

Địch Lệ Châu vui vẻ mời ngồi, bà ngồi xong thì bên Tống gia cũng đã yên vị vào chỗ.

Lúc này, để giải tỏa nỗi nghi vấn sắp bùng nổ trong lòng. Tống Nhật Thiên Kim huýt vào tay Thiên Mi tạo sự chú ý, rồi khẽ hỏi:

"Người em nói là Vương Tuấn Hào sao? Ý chị là người em thương và cũng là chồng tương lai."

Câu hỏi của cô rất nghiêm túc, nhưng nghe xong, Thiên Mi lại cười. Cô lắc đầu, định trả lời thì đúng lúc đó cửa phòng mở ra, sự xuất hiện của một người đàn ông, khiến Tống Nhật Thiên Kim liền chuyển hướng suy nghĩ.

Có lẽ nam nhân vật chính hôm nay, không phải Vương Tuấn Hào, mà là anh ta.

"Chào hai bác, ba mẹ! Con mới tới!"

Vương Tuấn Triết đến trước mặt mọi người, khẽ cúi đầu chào hỏi lễ phép, sau đó kéo ghế ngồi xuống ở vị trí đối diện Thiên Mi.

Ngay từ khi bước vào, anh chưa từng dành cho Tống Nhật Thiên Kim một ánh mắt nào và cô cũng nhận ra điều đó.

Như vậy cũng phải thôi, bởi chính cô là người nói cả hai không hợp, nói chuyện xảy ra với họ chỉ như sự cố qua đường. Giờ thì thật sự thành người dưng như đúng ý cô mong rồi, vậy mà sao cảm xúc hiện tại lại ngổn ngang quá...

"Triết à, kia là chị gái của tiểu Mi, chị vợ tương lai của con đấy, mau chào hỏi đi!"

Hay cho thân phận "chị vợ tương lai", nghe mà thấy buồn cười quá. Rõ ràng từng quen biết, còn dành cho đối phương thứ tình cảm đặc biệt, nay Vương Tuấn Triết anh lại phải chào hỏi trong vai trò là em rể tương lai.

Khẽ cười nhạt, anh bình thản nhìn cô, mở lời:

"Chào Kim tổng!"

"Chào!" Thiên Kim cũng không biết nên gọi là gì mới phải, miễn cưỡng nặn ra nụ cười và dành một lời chào ngắn gọn, rồi vội vàng tránh né ánh nhìn của người đối diện.



Vậy là rõ rồi, Vương Tuấn Triết mới là đối tượng sắp đính hôn với em gái cô, Tống Nhật Thiên Mi. Chỉ là cô vẫn đang có quá nhiều thắc mắc, muốn tìm được câu trả lời.

Bữa ăn đó, diễn ra thật suôn sẻ. Ngày đính hôn đã được định vào ba tháng sau, Thiên Mi vui vẻ, Tuấn Triết cũng chẳng hề phản ứng gì cho thấy bản thân bị ép buộc.

Thế là lương duyên do trời cao sắp đặt. Lẽ ra cô nên vui thay cho em gái mình vì tìm được người tốt, nhưng sao cố cách mấy cũng chẳng thể để lộ nụ cười tự nhiên nhất.

Lặng lẽ ngồi cùng ly rượu trên tay, uống một chút thì cô xin phép ra ngoài hóng mát cho thoải mái. Thấy vậy, Vương Tuấn Hào cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Anh thấy bóng dáng cô đơn của cô ấy đang đứng bên lan can ngoài hành lang, đưa mắt nhìn lên vũ trụ bao la, tối đen như mực kia. Chắc hẳn có tâm trạng không vui.

Gió lạnh đang tạt qua, Thiên Kim bỗng dưng thấy cơ thể ấm hơn, nhìn xuống thì thấy có chiếc áo khoác vừa được choàng qua vai mình.

Cô không ngạc nhiên, vì nhận ra đó là áo của ai.

"Đang buồn à?" Vương Tuấn Hào khẽ hỏi.

Cả hai cùng ngắm cảnh đêm thanh tĩnh, vừa trò chuyện tâm giao.

"Không! Tại thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên ra đây cho thoáng! Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy, không phải là nhân vật chính nên đâu có gì để nói! Ra đây, chí ít còn có thể nói chuyện với cô."

Thiên Kim cười nhẹ.

Im lặng một chút, Vương Tuấn Hào lại hỏi:

"Có phải đang thắc mắc về mối quan hệ của Thiên Mi và anh Triết, đúng không?"

"Ừm, tôi không thể tin Vương Tuấn Triết đến với em gái tôi là thật lòng."

Vương Tuấn Hào hơi nhếch môi, nụ cười tựa hồ rất nhạt nhẽo.

"Đó là do cô nghĩ anh ấy còn thích cô thôi."