Chương 2: An Hạ À! Bây Giờ Buông Em, Chị Cũng Buông Không Được

Khung cảnh hiện lên trong một lễ đường trang nghiêm. Rất nhiều lời nói, rất nhiều tiếng cười. Toàn bộ tràn ngập hạnh phúc dành cho đôi uyên ương đang đứng song song, chuẩn bị trao nhau lời tuyên thệ.

“Anh là Trình Lãng Nghệ! Lư Bội Sam, em có đồng ý nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.” Giọng Lãng Nghệ như hò reo vui vẻ, thanh âm hoan hỉ mạnh mẽ khi nắm chặt lấy tay của Lư Bội Sam. Kẻ ngoài chứng kiến ánh mắt ân cần của Lãng Nghệ nhìn Bội Sam ngọt muốn sâu răng.

“Em đồng ý!” Khác hẳn với sự niềm nở của Lãng Nghệ, Bội Sam lại bình ổn, không cao, không thấp. Nói câu đồng ý như để nhanh chóng kết thúc nghi lễ.

“Em là Lư Bội Sam! Trình Lãng Nghệ, anh có đồng ý nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.” Ảnh hậu Bội Sam, thoại này đọc còn nhiều hơn bất kì ai, lần nào đến đoạn này cũng là nhu tình ngập tràn, lay động lòng người. Nhưng bây giờ lại đọc câu tuyên thệ như một câu trả bài. Thanh điệu ngang.

“Anh đồng ý!” Trong ánh mắt Lãng Nghệ có một chút chua xót, cũng có một chút bao dung.

Lễ cưới của Tam Kim Ảnh Hậu - Lư Bội Sam và ông trùm điện tử Lãng Nghệ thiêu rụi tất cả các mặt trận truyền thông. Không một ngóc ngách nào mà không xuất hiện thông tin này. Thông thường, lễ cưới của các ngôi sao đều được bảo toàn trong vòng bí mật, tin tức hay hình ảnh đều lọt ra nhỏ giọt. Cánh săn ảnh toàn thừa sống thiếu chết mới vượt được rào bắn bừa một tấm ảnh để bán độc quyền giá cao. Hơn nữa, với con người kín tiếng về đời tư như Bội Sam, bảo mật nhất định phải cực kỳ nghiêm ngặt để tận hưởng không gian ngọt ngào của hôn lễ.

Nhưng, tin tức về hôn lễ từ ngày cô thông báo kết hôn đến khi thực hiện lễ cưới, ngày nào cũng lên hot-search. Thậm chí, cô lại cho phép độc quyền phát sóng trực tiếp trên một trong những kênh truyền hình trung ương. Đánh trống khua chiêng, quyết gây náo động.

Giai Kỳ rõ ràng thấy được sự kỳ lạ này của Lư Bội Sam. Bình thường đóng phim, bị thương nghiêm trọng đáng để rầm rộ câu kéo tình cảm người hâm mộ, Bội Sam cực lực bắt Giai Kỳ đè xuống. Bây giờ, chuyện riêng tư cá nhân, có thể giữ riêng lại mang ra khắp mặt báo. Tuy không hỏi, nhưng cô biết Bội Sam không phải người thích gì làm nấy.

An Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình sáng trưng đang dừng lại một bài phỏng vấn của Bội Sam được thực hiện trước lễ cưới hơn 1 tuần. Trong đó, phóng viên hỏi cô rằng vì sao một người kín tiếng như cô lại thoải mái công khai chuyện hôn ước.

“Tôi muốn mọi người nhìn rõ, nghe rõ, tôi đang sống một cuộc đời hạnh phúc.”

An Hạ đọc rõ từng dòng, từng chữ, trái tim theo đó cũng rơi xuống. m thanh rộn ràng phát ra từ chiếc TV đối diện cứ như những nhát búa đóng mạnh vào đôi tai có độ cảm âm hoàn hảo của An Hạ. Đó là buổi phát sóng trực tuyến lễ cưới của Bội Sam. Chưa bao giờ An Hạ lại ghét khả năng cảm âm hoàn hảo của mình như vậy. Hiếm có thì sao chứ? Để dành cho những lúc này ư? Xót xa đến mức muốn trở thành kẻ điếc.

“Sam Sam à! Chị đúng là người giữ lời đó. Hạnh phúc là được rồi.” An Hạ không khóc nhưng thấy rõ mình đã bạt giọng đi. Kiên cường đến mức nào chứ? Lúc rời đi, chỉ nghĩ nếu nghe được tin về chị ấy sẽ là một vai diễn, một giải thưởng hay một hoạt động sáng sủa nào đó, không phải là một lễ cưới đến nhanh như vậy.

“Chị à! Hôm nay có lịch đến Vân Nam chụp ảnh và bay ngay sang Ý để tham gia tuần lễ thời trang, sau đó còn lễ quảng bá cho thương hiệu, không thể chậm trễ, chúng ta phải đi thôi.” Di Dương ngồi xa quan sát từ đầu đến cuối, không dám làm phiền An Hạ nhưng công việc là công việc. Không phải lúc nào họ cũng có thể bận rộn với lịch trình nhiều như vậy, Di Dương không dám lơ là nên cố can thiệp để An Hạ vào trạng thái làm việc.

Không đáp lời, An Hạ chỉ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, chất giọng khản đặc.

“Dương Dương! Có thể cho chị vay 10 phút không?”

“Dạ? Vay ư?”

“Chỉ 10 phút thôi. Chị muốn làm gì cũng được.”

“Em tính giờ rồi.” Giọng Di Dương trầm tư. Lúc này, An Hạ ngồi tựa lưng vào sofa, khóc như chết đi sống lại.



Kể từ sau hôm đó, An Hạ bạt mạng làm việc, danh tiếng cũng như phi mã mà thăng tiếng. Di Dương và Triệu Quân Dao còn phải thầm nể phục thái độ làm việc của An Hạ. Có mệt hay phải quay liên tục cũng tuyệt đối không kêu than. Chỉ có chuyện làm Di Dương cảm thấy xót xa là kể từ sau 10 phút được vay ngày hôm đó, cô không còn thấy An Hạ rơi nước mắt thêm bất kỳ lần nào nữa. Dù đang ở trong không gian riêng tư cũng không thầm khóc. Nếu không phải đóng một vai diễn nào đó, tuyệt đối nước mắt sẽ không rơi.

Nhưng mà lúc này, nước mắt lại ngập trời rồi. Nhìn thấy tấm ảnh của An Hạ nở nụ cười trong sáng, ánh mắt còn hồn nhiên, sáng ngời, ai nấy cũng đều không nhịn nổi mà thút thít thành tiếng. Rõ ràng là tiểu bảo bối, ngũ quan tinh anh, tài hoa không thiếu, bên ngoài lúc nào cũng nồng hậu đáng yêu, chẳng ai có thể giận nổi thì tại sao nhất định lại chọn kết cục này. Tại sao nhất định phải tự mình kết thúc.

Người bạn thời niên thiếu của An Hạ tại Nam Kinh, Cao Phong và Di Dương đứng hai bên tạo thành trụ đỡ Trình Hâm Dao đang cảm thấy đất trời chao đảo. Từ lúc hay tin đến lúc vào viện khám pháp y đến tận hôm nay, không lần nào bà có thể thuyết phục mình tin con gái yêu dấu của mình đã đi thật rồi. Không còn là đi xa nữa, cũng không phải bỏ nhà đi nữa, mà là không về được nữa.

“Tiểu bảo bối. Con nhất định phải làm khó mẹ à?” Trình Hâm Dao tự vấn. Bà là một giáo sư nghiên cứu lý luận, cốt cách đĩnh đạc. Đây cũng là cách bà thường dùng để nói chuyện với con mình từ nhỏ. Không trách mắng chỉ là đang gợi mở. Nhưng lần này, tiểu bảo bối không tranh cãi nữa, cũng không dỗi nữa.

Nghĩ đến Trình Hâm Dao lại khóc, khóc đến suy sụp đất trời khiến Cao Phong lẫn Di Dương bối rối. Cả hai chỉ biết nương theo bà để đảm bảo bà không ngất xỉu nữa, chứ không dám khuyên bà. Quan cảnh tang thương đau đớn. Đúng lúc này, Triệu Quân Dao dẫn Bội Sam, Giai Kỳ, Tiểu Ngọc vào. Họ thực sự khó khăn để thoát khỏi đám săn ảnh.

Vừa rồi, một người phát hiện Bội Sam đang đi vòng lối cửa sau, lập tức bám theo còn rủ thêm cả nhóm người. Một lúc lại cả đám, cả đám xông tới vây hãm nhóm người của Bội Sam. Họ liên tục tấn công khiến tất cả bị áp bức bằng hàng loạt câu hỏi, vô vàn sự tò mò đẩy lên người Bội Sam quyết không tha cho cô. Thậm chí, có người cũng đã nhanh chóng gửi tin nhắn săn ảnh độc quyền, nghi án Bội Sam giả nhân giả nghĩa đến tiễn đưa An Hạ để lấy lòng dư luận, tranh thủ tuyên truyền phim mới. Không có đường lui, Bội Sam chẳng đủ bình tĩnh để xử trí, cô đẩy mạnh đám phóng viên khiến 2 trong nhóm người ngã nhào rồi lôi theo 3, 4 người nữa để tạo thành lỗ hỏng thoát đi. Bị đẩy, 1 người trong nhóm đánh rơi camera vỡ xuống, một vài người la làng “Bội Sam đánh người”.

Tiếng la dữ dội khiến một số người chú ý, kéo quân đến hội ngộ. Lãng Nghệ dùng thân che để 3 người phụ nữ thoát nhưng sức người có hạn. May mắn, vệ sĩ của Triệu Quân Dao xông tới, thấy Bội Sam đầu bù tóc rối, gương mặt trắng bệch thì nhanh chóng ra lệnh vệ sĩ không cần nể mặt, quyết phải bảo vệ được Bội Sam vào trong.

“Tiểu An. Tiểu An ơi!” Vừa chạy, vừa gọi tên. Cái tên mà lâu lắm rồi Bội Sam chưa dám bật lên thành tiếng, không hiểu lần này gọi lên lại nghe toàn thanh âm đau như tiễn bắn.

Sự xuất hiện của Bội Sam làm mọi người chú ý, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên cơ thể đang rã rời của Bội Sam. Trình Hâm Dao, cử chỉ mệt mỏi, đưa tầm nhìn hướng đến Bội Sam. Đâu phải bà không nhận ra, đây là ai chứ. Chẳng phải tiểu bảo bối từng bảo “con cực kỳ thích chị ấy. Nếu con thành danh, con sẽ cưới chị ấy”. Trình Hâm Dao nghe xong còn mỉa mai, “đừng sống để người ta nói vật hợp theo loài.”

Nhưng hiện trạng bây giờ, đau lòng chưa đủ hay sao, mệt mỏi chưa đủ hay sao, bà không muốn khuấy động ồn ào những giây phút cuối cùng của tiểu bảo bối.

Bội Sam chạy đến phủ phục trước linh cửu của An Hạ đang được đặt bên ngoài để mọi người nhìn lần cuối trước khi đưa vào hỏa táng. Ánh mắt rạng ngời đó, nụ cười trong veo vô lo vô nghĩ đó từng là thứ làm trái tim cô điên đảo, ngày nhớ đêm mong, si mê đến nỗi không có thuốc chữa. Nhưng lần này, tất cả thứ khiến Bội Sam yêu An Hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên lại giống như axit vậy, tạt một lần là ăn mòn hết tâm can.

“Em ấy tên là Trì Nhất Bảo sao?” Bội Sam lúc này để ý bài vị để tên của An Hạ, ngạc nhiên quá mức.

“Đây là tên thật của tiểu Hạ. Chị cũng mới biết sớm hơn em một chút.” Triệu Quân Dao đến gần, giọng xót đến ai cũng nghe ra.

“Em là cái kiểu người gì vậy chứ. Tên thật em ấy, phải đợi đến lúc này mới biết.” Bội Sam vỡ trận, khóc tả tơi.

Trong cơn cuồng trí, Bội Sam không còn là người có vẻ cao cao tại thượng nữa, rũ một lần sạch hết, chỉ ra dáng một người đang mang trái tim tan tác mà thôi. Cô lấy tay đập vào cỗ quan, ban đầu 1 - 2 cái, tiếp đó liên tục, tiếp đó lại dùng sức.

“An Hạ, em nhanh dậy cho chị. Nhanh lên, nằm như thế là có ý gì?”

“An Hạ. Em tiếp tục không nghe lời nữa à. Nhanh dậy đi.” Tay vẫn đập đến đỏ lên.

“An Hạ. Tại sao em lại buộc chị nghe tin tức như thế này về em chứ? Tại sao phải vạch rõ ranh giới?"



"An Hạ ơi! Xin lỗi là chị đã lơ là. Xin lỗi chị cứ nghĩ mọi thứ đang đúng rồi. Tiểu An, em mà bị thương một chút thôi chị cũng đã chịu không nổi rồi mà. Em nhất quyết làm tới mức như vậy là sao?” Tiểu Ngọc muốn bước đến đỡ nhưng Giai Kỳ ngăn lại. Trong mắt cô, Bội Sam hiện tại giống một con sư tử bị thương, không nên tùy tiện đến gần.

“Sam Sam à! Đừng mà. Để em ấy đi đi.” Triệu Quân Dao một mình lãnh đạn.

“Chị để em ấy làm việc quá sức à? Chị để em ấy một mình hay sao? Tại sao hả?” Bội Sam điên cuồng đánh vào người Triệu Quân Dao. Nỗi đau của Bội Sam, ai mà không thấu chứ, nên dù bị đánh đau nhưng Triệu Quân Dao không phản kháng. Hiếm ai dám đánh Triệu Quân Dao như vậy, Bội Sam là người đầu tiên.

“Con bé tử tự.” Trình Hâm Dao lên tiếng. Lời nói như một nhát roi đánh cho Bội Sam ngã xuống.

Trong lúc nghe tiếng của Trình Hâm Dao, Bội Sam mới nhận ra sự có mặt của bà.

“Cô ơi! Đừng để em ấy đi có được không? Cùng con gọi em ấy dậy đi.” Bội Sam bất lực.

Không hiểu sao sự có mặt của Bội Sam làm Trình Hâm Dao cực kỳ bình tĩnh. Bà đi về phía Bội Sam, thái độ chừng mực, giọng nói được điều tiết. Quả không hổ danh phong cách giáo sư.

“Có lòng rồi! Viếng cũng viếng rồi. Cô về đi.”

“Về ư? Về đâu bây giờ. Con còn có chỗ để về ư? Nhà của con đang nằm ở đây mà.” Bội Sam tay một tấc không rời mà bám chặt cỗ quan, không đủ tỉnh táo để tranh đấu với bà nữa.

Mấy năm trước khi tiểu bảo bối đôi lần nói chuyện với bà, bản thân đã bày tỏ ý muốn sẽ yêu đương với một người con gái, còn không ngần ngại khoe tên là Lư Bội Sam làm bà và chồng mình là Trì Minh Viễn đỏ mắt tía tai, nói bồi vào những lời khó nghe. Trong ấn tượng của Trình Hâm Dao thực sự đã đề phòng Bội Sam rồi. Bà không muốn lớn chuyện nên mới không tỏ thái độ quá rõ, mong Bội Sam biết điều mà rút lui.

Nhưng làm gì có chuyện đó. Bội Sam băng sông, băng suối, mang thân thể rệu rã đến đây, đau đớn lắm rồi mà còn bắt cô về như khách viếng. Đúng lúc này, giờ lành cũng gần tới. Nhà tang lễ thông báo để mọi người chuẩn bị cho quá trình đẩy vào hỏa táng. Nghe được thông báo, tâm tình của Bội Sam rối bời, vội vàng dùng thân che chắn cỗ quan bằng mọi giá.

Giai Kỳ và Tiểu Ngọc lần đầu thấy cảnh tượng này mà kinh hãi. Đây đâu còn là Bội Sam nữa, đây chẳng khác nào kẻ điên tình. Họ buộc phải hành động nhưng cũng không muốn làm tổn thương Bội Sam thêm. Tiểu Ngọc nháy mắt để Cao Phong cùng mình giữ tay Trình Hâm Dao, Triệu Quân Dao và Di Dương tìm cách trấn tĩnh Bội Sam để cho người bên nhà tang lễ làm nhiệm vụ.

Bội Sam không nghĩ vậy, họ đến một người cô đẩy ra một người, quyết không cho động vào Tiểu An của mình.

“Không được. Không được đưa em ấy đi đâu cả.” Sự ngông cuồng của Bội Sam chọc tức Trình Hâm Dao, bà nhịn không nổi mà bước đến tát mạnh vào má của Bội Sam.

“Làm ơn! Để cho con bé đi đi!” Giọng bà yếu ớt, không dám nhìn thẳng.

Khi Bội Sam bị phân tâm, Triệu Quân Dao cũng nhanh áp sát giữ tay Bội Sam lại. Người bên nhà tang lễ cũng tranh thủ làm nhiệm vụ của mình, không thể qua giờ. Chính lúc chiếc quan được di dời, Bội Sam lại liều mình, lấy thân cản địa, che chắn đường đi vào khu hỏa táng. Vì hành động nhanh quá, người bên nhà tang lễ không kịp trở tay, cỗ quan đâm thẳng vào Bội Sam.

“Bội Sam!” Tiếng hét lớn vang lên, gương mặt ai cũng hốt hoảng.

Ngoài trời, mưa rơi xuống. Lúc này đang là Hè. Mưa tháng 6 sao lại đau lòng thế nhỉ?