Chương 3: Tìm Hiểu Lại Em Ấy Từ Đầu

Trời đất tối sầm. Hôm nay tháng 3, tiết xuân mát mẻ. Đây là lần thứ 3, Bội Sam tỉnh dậy với tình trạng cơ thể đau nhức, nước mắt đẫm ướt trên gối.

Căn phòng im ắng, tiếng máy sưởi rì rì đều đặn vang lên, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên khiến chiếc bóng của Bội Sam in lên tường. Dù chỉ ngồi tựa lưng vào đầu giường, dáng vẻ mảnh khảnh, kiều diễm, đường nét phần cằm thanh gọn, ánh sáng hắt một nửa bên mặt càng làm nhan sắc của Bội Sam tôn lên. Cô đang mặc áo ngủ khoe đường xương quai xanh trắng nõn, đẹp đẽ, hương thơm hoa lan phảng phất ngọt ngào, hòa điệu cùng ánh đèn rực rỡ, lấp lánh bên ngoài cửa sổ chia cách thanh âm náo nhiệt của phố phường và sự tĩnh mịch trong phòng ngủ của Bội Sam. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, chi chít dòng xe vẫn đang chạy. Người và cảnh trung hòa, nhẹ nhàng như một cảnh trong phim.

Nhưng với Bội Sam, tất cả chỉ đang bào mòn sức lực mà thôi. Tim còn bồi thêm một cái rõ đau, cơn ác mộng về cái chết của An Hạ như kéo dài không dứt.

"Phải đợi đến lần thứ 3 mới đến kịp tang lễ của em. Tiểu An ơi là Tiểu An, lần này phải làm sao mới tốt đây." Bội Sam thở dài, đưa tay lên ngực siết chặt, cố nén lại cơn đau.

Bội Sam nghĩ một lúc, bước xuống giường đến gần khung cửa sổ đang rộng mở. Đứng sau lớp cửa kính, Bội Sam nhìn ngắm Bắc Kinh một cách từ tốn, ánh mắt tham lam như muốn thu hết vào lòng sợ để bên ngoài sẽ bị người khác lấy đi mất. Cô đưa tay chạm vào ô kính, bày hết vẻ quyến luyến. Đây là Bắc Kinh có An Hạ.

Phải rồi! Đây là lần thứ 3 cô quay trở lại để nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh này. Một vòng lặp tính từ thời điểm An Hạ qua đời. Cảm giác mất mát trải qua lần nào cũng như mới.

Lần đầu tiên sau cái chết của An Hạ, diễn ra chỉ cách sau 3 tháng nói lời chia tay với cô. Thời gian đó, An Hạ rơi vào nhiều tin tức xấu, đắc tội với tiểu hoa của một kim chủ độc tài. Vì tính tình bộc trực nên không ngại va chạm. Thời điểm đó Triệu Quân Dao chưa gặp An Hạ. An Hạ thân cô thế cô. Cuối cùng bị đóng băng hoạt động, vác guitar đi hát ở mấy con phố, uống rượu bạt mạng. Sở hữu tiếng hát lay động, ngón đàn cũng không hề thua kém bất kỳ ai, rốt cuộc chỉ có thể vang ở mấy con phố nhỏ. Ngày nào cũng uống rượu, chơi đàn, kiếm chút tiền sống. Nghe đến thôi cũng đủ làm Bội Sam như ai cắt miếng thịt. Trong khi đó, Bội Sam được nhiều thương hiệu lớn ngắm trúng, tài nguyên đến ào ạt, doanh nhân Lãng Nghệ công khai theo đuổi, trực tiếp kéo giãn khoảng cách khiến An Hạ rớt xuống tự tôn, với hoài không tới. Cuối cùng qua đời vì ngộ độc rượu. Đám tang diễn ra rất nhỏ, Bội Sam đang ở xa, cực lực đổi lịch trình, trên đường có chút chuyện nên phải chờ thêm 2 tiếng bắt chuyến. Về đến nơi, Bội Sam bị tai nạn giao thông.

Thế nên, khi trở lại, Bội Sam đã lập tức tìm đến An Hạ. Lúc này, cả hai chỉ mới vừa chia tay. Bội Sam gặp lại An Hạ mừng như bắt được vàng, cô không giấu giếm ra sức giúp đỡ An Hạ. Đỡ được ai thì đỡ, kéo được tài nguyên tốt thì kéo, nhân tài như Triệu Quân Dao cũng nhất quyết sắp xếp bên cạnh An Hạ. Ai cũng nói cô ôm đùi lớn mà nhiệt lượng tăng cao, An Hạ vừa biết ơn vừa tủi lại vừa thấy ấm áp lan tỏa khắp thân thể mình. Người nồng nhiệt quan tâm, người âm thầm đáp ứng. Nhưng chứng kiến người hâm mộ liên tục tấn công Bội Sam, mấy kẻ cơ hội cũng thừa dịp đánh úp, An Hạ không biết đường nào mà đỡ, đau lòng đủ hết lại quyết định vạch rõ đường ranh.

Bội Sam không nghĩ nhiều, chỉ cần giúp An Hạ bình an vô sự là được rồi. Ranh giới mà đối phương muốn vạch thì nhất định sẽ theo. Đúng là An Hạ không bị đóng băng, không lao đầu vào rượu, nhiều lần xuất hiện ở các bộ ảnh cũng giúp cô được nhiều đạo diễn cho vào tầm ngắm. Một năm sau, An Hạ gặp được một bộ phim truyền hình, chứng tỏ tài năng đầy thuyết phục nên đã đưa tên mình vào danh sách Thị Hậu. Cách diễn tự nhiên, đôi lúc có hơi cường điệu nhưng vững vàng, tròn vai. Một phim đã ăn giải lớn.

Bội Sam lúc đó cũng chỉ nhẫn nhịn theo dõi, cần giúp nhất định sẽ giúp. Chẳng hạn như từng xem qua An Hạ có khả năng ca hát, lập tức để ý tài nguyên mảng này còn mượn gió Đông dưới danh nghĩa ê-kíp cũ, đánh tiếng cho Triệu Quân Dao bằng cách tung video quay những ngày em ấy xuất hiện ở show tống nghệ, An Hạ vui vẻ đàn hát trong hậu trường. Triệu Quân Dao mừng khôn xiết, lẽ nào lại không biết bắt gà trong đêm.

Nhưng không ngờ, vì cách này mà đẩy An Hạ trực tiếp vào hố. Người tiếp xúc trong mảng âm nhạc giúp An Hạ về việc album, hôm đó cả đám mang du thuyền ra biển chơi, hết mình đến bất chấp, nhất định phải càng chơi càng vui. Lâu rồi không uống, tửu lượng giảm đi nên An Hạ đã nhanh chóng ngà say, chân thấp chân cao rơi xuống biển không ai biết. Đó là tiệc riêng tư nên không ai đi theo. Bội Sam lúc đó hay tin bố bị bệnh nên đã về Anh, có điều đây cũng là chuyện kì lạ. Trước đó, khoảng thời gian này, bố cô vừa đánh thắng vụ kiện lớn, vui vẻ bay đi Mỹ du lịch, sao lại đổ bệnh lúc này? Khi biết tin tức của An Hạ, Bội Sam như sấm sét đánh trúng, lập tức về Bắc Kinh.

Lễ tang của An Hạ kéo dài 3 ngày do lượng người hâm mộ tiếc thương và đồng nghiệp trong giới đến viếng. Hôm đó mưa rất lớn, lạnh đến run người mà lòng Bội Sam như lửa đốt trụi. Đó cũng là lần đầu tiên đọc tin về An Hạ, cô thấy được mặt của Trình Hâm Dao.

Trên đường đến lễ tang, xảy ra sự cố, phóng viên liên tục đánh chặn phải chụp bằng được Bội Sam. Họ buộc phải đi đường vòng, Triệu Quân Dao đợi họ ngoài cửa. Có điểm phải đỗ xe xa và đi bộ một đoạn đường. Đoạn đường có dàn giáo cao đang thi công, tai nạn xây dựng khiến Bội Sam mất ngay khi chỉ cách An Hạ hơn 50 bước.



Lần thứ hai, yêu chiều không được, cô đành chọn cách để đối phương thoải mái nhất. Lúc gần lúc xa, bảo vệ âm thầm đi được hơn 3 năm, dẫn đến kết cuộc này. Có điều, Bội Sam không biết mình đã mất bằng cách nào, không rõ ràng như hai lần trước, kí ức về An Hạ cũng chân thật hơn. Cơn đau ở ngực cũng kéo dài hơn. Trải qua cảm giác mất mát, tan vỡ hết lần lần khác, trái tim thật sự có thể chịu nổi ư?

Bội Sam vừa tủi thân vừa lại len lén thắp lên một chút hy vọng. Cô muốn tính toán từng bước thận trọng hơn, nhất định phải bảo vệ Tiểu An của cô sống lâu hơn, tốt hơn. Nếu chỉ có thể đi xa hơn 1 chút, cô tình nguyện trải qua đớn đau này thêm một chút để tiểu bảo bối của cô cả một đời đến lúc già đi đều bình an. Chẳng phải thay đổi phương cách, An Hạ đã có thể bước cao lên một bậc, tài năng cũng tỏa sáng nhiều hơn.

"Mình sẽ không gấp gáp quá. Nếu đã buông không được, thả lỏng không được. Chị sẽ giữ chặt em." Ánh mắt Bội Sam tràn ngập dòng nước ấm.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là Tiểu Ngọc.

"Chị Bội Sam, em qua nhà đón chị bây giờ nhé. Đến giờ phải đi để chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản rồi ạ." Thời điểm này là lúc Bội Sam chuẩn bị cho vai nữ chính trong >, phim điện ảnh sau này giúp Bội Sam hoàn tất danh hiệu ảnh hậu trở thành Tam kim ảnh hậu.

Thực tế, Bội Sam đã trải qua Ngạn Tuyết 3 lần rồi, thoại ra sao hay biểu cảm thế nào cũng không xa lạ. Chỉ khác biệt, diễn xuất của cô với vai diễn này giống như 1 siêu thuốc bắc vậy. Càng sắc lại càng đắng, độ chân thật của nhân vật càng diễn, nhập tâm càng sâu.

"Ừa. Chị xuống đó ngay."

Quay trở lại vòng lặp là sắp xếp lại chuỗi thời gian, mang những thứ vốn dĩ xảy ra thay đổi để đạt được ý muốn. Nhưng một khi thời gian được sắp xếp lại, chuỗi sự kiện đi kèm toàn bộ sẽ không còn giữ được bản chất chắc chắn sẽ kéo theo hệ lụy xung quanh. Cố tình thay đổi tương lai cũng làm một số thứ vốn dĩ xảy ra không còn tồn tại nữa. Làm trái mệnh, cái giá sẽ trả thường rất đắt.

Bội Sam không phải kẻ ngốc, không phải cô không hiểu.

"Tiểu An! Đợi chị. Chị sẽ mang em về nhà." Bội Sam nhìn mình trong gương trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt đầy cương nghị.

Trên đường di chuyển đến nơi làm việc, Tiểu Ngọc nhìn thấy Bội Sam đăm chiêu, lòng sốt sắng không thể làm lơ.

"Hôm nay, tâm tình chị ổn chứ."

"Ừ." Bội Sam nhẹ giọng trấn an. Khí chất kiêu kỳ, pha lẫn sự lạnh lùng đặt trọn trên khuôn mặt trái xoan thanh thuần, ánh mắt màu nâu ngời sáng lấp lánh như nước hồ thu ánh lên trên vạt nắng làm người ta nhìn vào bình yên lại thư thái.



Vốn xuất thân gia đình thượng lưu với bên nội chuyên mảng luật pháp còn bên ngoại nắm giữ nhiều ngành kinh doanh trọng điểm, Bội Sam luôn ý tứ chừng mực, cung cách lại khoan thai, mị lực mê hoặc toát lên vẻ ngoài băng cơ ngọc cốt mang đến cảm giác vừa gần vừa xa khiến người thèm khát chạm vào mà cũng hận không với tới nổi. Tất cả đang thu trọn vào tầm mắt của Tiểu Ngọc. Chỉ một tiếng "ừ" làm cô ngẩn người đến không chớp mắt. Bên cạnh Bội Sam lâu như vậy vẫn không quen được sức hút này.

Xe chạy đến nơi làm việc, đó là một khách sạn. Địa điểm đến của họ là hội trường lớn. Đây là buổi tập thoại đầu tiên.

"Xin lỗi." Khi Bội Sam và Tiểu Ngọc vào trong thang máy vừa định bấm đóng cửa, một tiếng gọi với tới, bàn tay đó nhanh chóng đưa ra chặn lại cánh cửa. Đó là Triệu Quân Dao.

"Là Triệu tỷ sao. Đã lâu không gặp." Bội Sam mở lời.

"Đã lâu không gặp. Chưa kịp chúc mừng Lư lão sư đã vào đoàn của đạo diễn Phương." Làm nghề này tin tức đương nhiên phải nhanh, phim chưa khai máy, thông tin còn chưa công bố mà Triệu Quân Dao đã nắm rõ.

"Cảm ơn Triệu tỷ. Ở ẩn nhiều năm, tin tức vẫn nhạy bén."

Bội Sam biết rõ trong thời gian này, Triệu Quân Dao vừa trở về từ Úc sau khi rời khỏi công ty giải trí Hiệp Quân cách đây 2 năm, vẫn đang tìm kiếm chỗ tốt cũng là tìm kiếm một cộng sự hợp ý. Uông Minh Quân đã đạp đổ niềm tin của cô nên Triệu Quân Dao sẽ rất thận trọng khi tìm kiếm.

"Vẫn nên cập nhật mà, thế nên mới biết năm nay Lư Lão Sư chinh phục nhiều giải thưởng và lời khen như vậy. Giá trị thương mại, ai cũng ganh tị."

Ngọt nhạt được vài câu, thang máy đã đến tầng 10. Bội Sam và Tiểu Ngọc chào tạm biệt Triệu Quân Dao. Ánh mắt nhanh nhẹn, Bội Sam thấy Triệu Quân Dao sẽ dừng ở tầng 25. Ở đó có một nhà hàng. Nếu tính toán đúng, lúc này Triệu Quân Dao đang nói chuyện với một số công ty giải trí, trong đó có Hà Cảnh và Hạo Tinh.

Lần trước trở lại, Bội Sam can dự quá sâu. Cô bằng mọi giá để Hà Cảnh gặp Triệu Quân Dao tạo dựng đủ mọi cảm tình, nhu cương đủ cả để có được cái gật đầu của Triệu Quân Dao, trong khi Quân Dao rõ ràng hứng thú với Hạo Tinh. Sau đó, nhờ Hà Cảnh xúc tiến ký hợp đồng với An Hạ lôi cô ra khỏi công ty cũ, cũng tách khỏi tiểu hoa Nhã Ngưng chuyên gây rối. Triệu Quân Dao nghiễm nhiên trở thành quản lý của An Hạ.

Tuy nhiên, lần này, không theo cách cũ.

"Triệu tỷ à! Nếu chị có hứng thú, thử tìm hiểu An Hạ nhé!" Bội Sam bước đến, tay chặn trước khi để cửa thang máy khép lại.

Dứt lời, cô để lại ánh mắt sững sờ lẫn tò mò của Triệu Quân Dao nơi cửa thang máy. Bội Sam nâng khóe miệng.