Chương 1: Xử lý khủng hoảng

Khi Khương Nghênh đến khách sạn, ngoài trời phủ kín tuyết rơi.Bên ngoài cánh cửa một hàng dài phóng viên chen lấn xô đẩy nhau, tiết trời đìu hiu tạo nên sự đối lập rõ ràng.

Trợ lý của Chu Dịch nhanh chóng nhìn thấy cô, vội vàng đi lên bắt chuyện: "Chị Khương Nghênh, sao chị lại đến đây?"

Trợ lý thất thần nhìn dung nhan quyến rũ chết người của Khương Nghênh, thầm cảm thán cô so với đám minh tinh ở công ty đều hơn về mọi mặt. Chỉ tiếc là bình thường cô rất ít cười nên tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc, khó gần.

Vẻ mặt Khương Nghênh nghiêm nghị chậm rãi cởi găng tay bằng da, khẽ nhíu mày nhìn người trợ lý trẻ tuổi trước mặt.

"Chu tổng đâu?"

"Đang... ở trên phòng." Trợ lý tránh ánh mắt cô, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Khương Nghênh im lặng không đáp, mí mắt xinh đẹp hơi cụp xuống, bình tĩnh gõ cửa. Vài giây sau, một cô gái tuổi ngoài hai mươi ra mở cửa với đôi mắt đỏ hoe.

Cô ta nhìn thoáng qua Khương Nghênh, cất giọng nhẹ nhàng: "Chị là người của phòng xử lý khủng hoảng truyền thông bên phía Chu tổng phải không?"

Khương Nghênh chỉ gật đầu không nói gì thêm, cô thản nhiên đi qua trước mặt cô gái.

Lúc Khương Nghênh vừa bước vào cửa thì trùng hợp Chu Dịch cũng từ phòng tắm bước ra. Anh không mặc gì, trên thân thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vài giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo xương quai xanh và biến mất nơi đường nhân ngư tinh tế. Người đàn ông uể oải bước ra, dáng vẻ lười biếng, gợi cảm.

Trông thấy người vừa đi vào là Khương Nghênh, khóe môi Chu Dịch nhếch lên, nụ cười hờ hững như thể anh không hề cảm thấy xấu hổ khi bị vợ mới cưới bắt gian tại trận.

"Sao lại là em?"

Khương Nghênh thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt cười cợt của anh, bình tĩnh lên tiếng: "Tình hưống hơi khó khăn, dưới kia phóng viên đã chen lấn chật ních, không có ai đồng ý lo vụ này."

Chu Dịch gật đầu như đã rõ, anh hỏi thêm mấy chuyện Khương Nghênh cũng phối hợp trả lời. Anh hỏi tôi đáp, không khí quái dị nhưng hòa hợp lạ thường.

Những người ở đây chỉ có trợ lý của Chu Dịch biết họ là cặp vợ chồng mới cưới được vài tháng.

Chu Dịch vừa nói chuyện với cô vừa ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, tiện tay với chiếc áo tắm mặc vào. Đây là dạng áo choàng tắm không có khuy, nửa kín nửa hở để lộ vòm ngực cứng rắn và xương quai xanh tinh tế.

Chu Dịch ngả đầu vào ghế, dùng ánh mắt hờ hững liếc nhìn Khương Nghênh, anh từ tốn châm một điếu thuốc.

"Giao chuyện này cho người khác xử lý đi!"

Khương Nghênh không để tâm lời nói của anh, cô quay sang nhìn cô gái ở bên cạnh.

Khương Nghênh biết cô gái này, cô ta là "tiểu thịt tươi" mới vào Chu thị, nổi lên nhờ xào couple yêu đương. Nghe nói mấy hôm trước chính thất điểm mặt chỉ tên trên Weibo.

Người đẹp như vậy, lại như mỡ dâng miệng mèo, Chu Dịch hẳn không nỡ từ chối.

Tiểu thịt tươi trông thấy Khương Nghênh nhìn chằm chằm mình cũng hơi hoảng sợ, nhưng cô ta vẫn cố bình tĩnh, nói bằng giọng điệu õng ẹo.

"Cứ để đám phóng viên làm loạn như thế mãi cũng không được, chi bằng trước mắt em cứ xuống đấy thừa nhận mối quan hệ với Chu tổng. Đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện đã lắng xuống, chúng ta sẽ đăng tin đính chính sau..."

Khương Nghênh trừng mắt nhìn cô ta, cô gái này ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng dã tâm muốn mượn Chu Dịch làm bàn đạp cho mình lại rõ như ban ngày.

Không chờ cô ta nói xong, Khương Nghênh dứt khoát cắt ngang lời cô ta.

"Tôi đã liên lạc với quản lý của cô rồi, chắc vài phút nữa sẽ đến, bây giờ cô có thể tự mình xuống đó."

"Bây giờ... đi xuống?" Tiểu thịt tươi kia thất kinh trợn tròn mắt.

"Đúng vậy!"

Khương Nghênh không có thời gian tiếp chuyện với cô ta, cô bước đến gần Chu Dịch, những ngón tay mảnh khảnh dứt khoát giật điếu thuốc ánh đang ngậm xuống. Tàn thuốc nhanh chóng bị dập tắt.

"Chu tổng, phiền anh nhanh chóng thay quần áo rồi dời sang căn phòng bên cạnh, Lý tổng đang ở đó chờ anh."

Chu Dịch cười cười: "Sắp xếp xong hết rồi?"

"Anh chỉ có tối đa 5 phút, sau 5 phút bảo vệ sẽ cố ý thả cho đám phóng viên lên đây."

Hai người nhìn nhau, chỉ một thoáng dường như đã ngầm hiểu tất cả. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu thịt tươi, Chu Dịch nhếch môi, chẫm rãi di chuyển sang căn phòng ở bên cạnh.