Chương 2: Hiểu lầm tai hại

Khương Nghênh thở dài, cô vốn biết Chu Dịch trụy lạc, bất kham, bất cần đời.Cô đưa mắt nhìn theo Chu Dịch vừa rồi đi, lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh.

"Cô còn chưa chịu đi?"

Tiểu thịt tươi mới vào bị uy thế của Khương Nghênh lấn lướt nhất thời cứng người, khó khăn nuốt nước bọt.

"Phóng viên đông như vậy nếu bị họ chụp được thì làm sao? Tôi chỉ vừa mới nổi... tôi..."

Khương Nghênh lạnh lùng đáp: "Công ty đã giúp cô nhận một quảng cáo son môi, địa điểm quay ở gần đây, quản lý của cô sẽ đến đón cô đi."

Cô gái kia nghe thấy thế thì hiểu ngay dụng ý của Khương Nghênh, cô biết hôm nay mình sẽ không kiếm được bất cứ lợi lộc gì bèn gật đầu với Khương Nghênh rồi vội vàng rời đi.

Giải quyết mọi việc êm xuôi Khương Nghênh đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại trong túi vang lên. Cô móc điện thoại ra và nhìn vào màn hình, thấy cuộc gọi đến đôi máy thanh tú hơi nhíu lại.

"Ông ạ!"

Khương Nghênh vừa nói xong đầu dây bên kia vang đến giọng nói đầy uy lực.

"Nghênh Nghênh à, nửa tiếng sau cháu đưa Chu Dịch về gặp ông."

"Vâng ạ!"

Người vừa gọi đến là ông cụ Chu, nghe giọng điệu có lẽ đã biết chuyện hoang đường hôm nay của Châu Dịch.

Cũng phải thôi, ầm ĩ đến mức này.

Cô cúp máy rồi bình tĩnh bước xuống lầu, trợ lý của Chu Dịch nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chột dạ vuốt mồ hôi đầy trên mặt.

Sau khi cô xuống lầu cũng không rời đi ngay mà lấy điện thoại trong túi gửi tin nhắn cho Chu Dịch.

[Ông nội bảo chúng ta về nhà cũ.]

Nhấn nút gửi đi, phía bên kia vẫn như cũ không hề đáp lại.

Cô nhìn cuộc trò chuyện im lìm cũng không quá bực bội, chậm rãi thoát ra rồi lướt Weibo xem tin tức. Sau khi đã lướt qua các mục tin hot trong ngày, chắc chắn không xuất hiện scandal của Chu Dịch mới yên tâm thoát Weibo.

Ngay lúc Khương Nghênh đang thất thần thì vị trí phó lái bị ai đó mở ra, một thân người cao lớn chui vào.

Chu Dịch đã thay sang bộ quần áo mới, chân đi giày da, chiếc áo vest để mở mấy nút áo trên cùng càng tăng thêm dáng vẻ lười biếng của anh.

Trông thấy cô đang nhìn mình, Chu Dịch mỉm cười nói bằng giọng điệu đùa giỡn.

"Nghênh Nghênh nhìn gì vậy?"

Khương Nghênh giật thót người, Chu Dịch gọi tên của cô là "Nghênh Nghênh" bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Khiến cô không khỏi nhớ lại đêm hôm ấy hai người say rượu làm càn, anh cũng dùng chất giọng ấy dỗ dành cô.

Khương Nghênh nhắm mắt, bộ dáng trầm tư nhẹ nhàng cất lời.

"Nếu anh không còn chuyện gì khác thì chúng ta lập tức về nhà cũ."

Chu Dịch ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa kính.

"Đi thôi!"

Thoả thuận xong xuôi, Khương Nghênh lập tức nhấn ga đi thẳng.

Chiếc oto từ từ lăn bánh, đột nhiên điện thoại Khương Nghênh vang lên một thông báo.

Chu Dịch liếc mắt, một tin nhắn nhanh chóng nhảy lên trên màn hình.

Người gửi đến là Khúc Tích - bạn thân cô.

[Nghênh Nghênh, tên họ Chu đó cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm, về nhà có thỏa mãn được cậu không? Nếu không chúng ta tìm một cậu trai trắng trẻo, mập mạp.]

Chu Dịch: ????

Đương nhiên Khương Nghênh cũng đã nhìn thấy, cô bình thản lật úp điện thoại lại.

Nửa giờ sau chiếc xe đã dừng bước trước cửa chính nhà họ Chu, Khương Nghênh đánh xe vào gara rồi cùng Chu Dịch đi vào.

Khi vào đến cửa, Khương Nghênh chợt nghe thấy câu nói cợt nhả của Chu Dịch, người đàn ông nở nụ cười lưu manh ghé sát vào tai cô.

"Nghênh Nghênh, nếu em có nhu cầu về phương diện đó có thể nói thẳng với tôi."