Chương 5: Nụ hôn của rắn.

Tại thời khắc Trần Tiểu Nhã nói vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước, độ ấm trong phòng đã bắt đầu hạ xuống, chờ đến khi Trần Tiểu Nhã nói ra cái tên “Liễu Nghiên Sơ” rồi, độ ấm trong phòng hoàn toàn đông cứng lại!

Trần Tiểu Nhã không tự chủ được mà rùng mình mấy cái liền. Nhưng ngược lại Khương Hạo lại không bị ảnh hưởng gì, có vẻ như anh ta không cảm nhận được nhiệt độ không khí đang hạ thấp xuống. Điều này càng làm cho Trần Tiểu Nhã thêm chắc chắn, nam chính đang ở bên cạnh cô. Mỗi câu mỗi chữ cô nói anh đều có thể nghe được!

Trần Tiểu Nhã đánh trống cổ vũ tinh thần cho mình, không ngừng cố gắng nói: “Khương Hạo, tôi thề những điều tôi vừa mới nói đều là sự thật. Đời trước tôi đã làm ra tội ác tày trời, vô cùng có lỗi với Nghiên Sơ. Đời này, tôi tuyệt đối không thể làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với anh ấy nữa!”

Vẻ mặt Khương Hạo bắt đầu trở nên mê mang, một mặt, anh ta không hề tin vào lý do thoái thác của Trần Tiểu Nhã. Nhưng một mặt khác, biểu hiện chắc chắn của Trần Tiểu Nhã lại làm anh ta thấy hoài nghi.

“Anh… anh đi gọi bác sĩ tới cho em. Em vừa mới tỉnh lại, cần bác sĩ kiểm tra thân thể cho.” Khương Hạo nói rồi đứng lên.

Trần Tiểu Nhã ước gì có thể cách anh ta càng xa càng tốt, nghe thế thì gật đầu ngay.

Dáng vẻ vội vàng này làm Khương Hạo thấy đau mắt, anh ta mím mím môi, xoay người đi ra ngoài.

Trần Tiểu Nhã vừa mới thở phào được một hơi, đột nhiên nghĩ tới, Khương Hạo đi rồi thế thì trong phòng cũng chỉ còn lại mình cô với nam chính, vậy cô nên đối mặt với nam chính thế nào đây?

Trong lúc rối rắm, thình lình, một cái đầu rắn màu xanh lục lớn còn to hơn cả đầu cô buông xuống từ trên đỉnh đầu dừng ngay trước mặt cô. Đôi mắt to đỏ đậm thẳng tắp đối diện với mắt cô, đồng tử lập lòe thú tính sắc lạnh, răng nanh sắc nhọn vươn ra từ trong miệng rắn, đỏ như máu.

Ngoại trừ xem thế giới động vật, chưa bao giờ Trần Tiểu Nhã nhìn thấy con rắn nào to như thế này. Hơn nữa còn bất thình lình xuất hiện trong thế giới thực ngay trước mắt cô. Cô sợ tới mức hét lên một tiếng, bất chất cảm giác nóng rát sau lưng và mu bàn tay còn đang cắm dây truyền dịch, té nhào xoay người xuống khỏi giường.

“Vừa rồi mới nói yêu ta như vậy, bây giờ lại trốn thật nhanh. Xem ra Tần tiểu thư vẫn khẩu thị tâm phi như thế ha.” Đầu rắn tới gần, mang theo hơi thở tanh nồng đặc trưng đi tới trước mặt Trần Tiểu Nhã một lần nữa. Tong miệng rắn đóng mở thoát ra một giọng nam cực kỳ lạnh đạm lại thêm trào phúng, giống như băng sương cùng thoát ra. Chuyện ngoài ý muốn chính là, giọng nói của anh rất dễ nghe.

Từ khi nghe thấy giọng anh Trần Tiểu Nhã đã tỉnh lại, ý thức được rắn lớn trước mặt không phải là ai khác mà chính là nhân vật mới rồi cô còn nói yêu sâu đậm-Liễu Nghiên Sơ, đồng thời, cô cũng ý thức được hành động mới rồi của cô quá giả tạo so với những gì cô nói với Khương Hạo!

Hành động chứng minh mình yêu một người trực tiếp nhất là gì? Là cùng anh ta thân mật nhỉ!

Mắt thấy ánh mắt anh bây giờ và trước khi cô té xỉu có vẻ giống nhau, đều thể hiện như đang nhìn người chết, Trần Tiểu Nhã không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vươn tay ra ôm lấy đầu rắn cực lớn, ngửa đầu hôn lên!

Càng tới gần đầu rắn, ngập trong chóp mũi là hơi thở tanh hôi nồng đậm. Nhưng khi môi chạm môi với môi rắn lại không hề ngửi thấy chút vị tanh hổi nào. Ngược lại lại là hơi thở cực the mát, sạch sẽ, lạnh căm căm.

Vì thế Trần Tiểu Nhã hiểu ra, cái gọi và mùi rắn tanh hôi chẳng qua là cố tình biểu hiện giả dối thế thôi. Bây giờ cô hôn lên, mới là Liễu Nghiên Sơ chân chính!

Không có vị tanh hôi, cô hôn rắn lại càng không có gánh nặng tâm lý gì.

Cô nhắm mắt lại, hôn anh càng sâu hơn.