Chương 4: Anh ấy xuất hiện rồi.

Nam chính xuất hiện rồi.

Trong lòng Trần Tiểu Nhã hốt hoảng, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, cơn đau nhức đã làm cô ngất đi.

Chỉ là, dưới tình huống trong lòng đang kinh sợ tột độ, mặc dù hôn mê bất tỉnh, trong tiềm thức Trần Tiểu Nhã vẫn rất vô cùng bắt an. Cô mơ liên tiếp mấy cơn ác mộng. Đều là đủ loại kiểu chết của cô và hai cô bạn thân nguyên chủ. Chỉ có thảm nhất, không có thảm hơn.

Sau khi mơ bản thân mình chết không biết bao nhiêu lần trong mộng rồi, cuối cùng Trần Tiểu Nhã hét chói ta giãy giụa chân tay mở mắt ra.

Tay chân cử động với biên độ quá lớn khiến cho sau lưng truyền tới từng cơn đau nhức đồng thời cũng làm Trần Tiểu Nhã hoàn toàn tỉnh táo lại. Kế đó cô phát hiện mình đang nằm ghé trên chiếc giường màu trắng, trên tay còn treo dây truyền dịch. Nhìn tình hình xung quanh thì hẳn đây là bệnh viện, còn là phòng bệnh một người cao cấp nữa.

“Tiểu Nhã, em sao thế?” Trần Tiểu Nhã vừa mới hiểu rõ hoàn cảnh nơi mình đang ở, bên tai liền vang lên một giọng nói nam trầm tính dịu dàng, còn thêm một đôi tay ấm áp đang vịn vai cô nữa.

Trần Tiểu Nhã nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt đầy vẻ dịu dàng, ánh mắt lộ vẻ quan tâm đang ngồi bên mép giường nhìn cô.

Khí chất của anh rất tốt, vẻ bề ngoài cũng rất tuấn tú, đẹp trai, da trắng tinh tế nhưng không hề nữ tính, ngược lại trông vô cùng sạch sẽ. Trên sống mũi cao thẳng là chiếc kính gọng vàng, vừa nhìn đã biết đây là mẫu nam thần được rất nhiều người đương thời hoan nghênh, yêu thích.

Nhìn dáng vẻ này, Trần Tiểu Nhã không cần nghĩ cũng đã có thể khẳng định, người này chính là người mà nguyên chủ thích, đồng thời cũng chính là Khương Hạo mà hai người Đồng Đồng và Triệu Du nhắc tới khi chơi trò chơi bút tiên kia!

Nghĩ tới kết cục của nguyên chủ cũng không thoát khỏi liên quan tới Khương Hạo, Trần Tiểu Nhã giật thót mình. Cô không rảnh bận tâm đau đớn, nhanh chóng bỏ đôi tay đang ấn trên vai mình của anh ta ra, ngoài miệng thì mau mắn nói: “Tôi không sao, không cần lo lắng.’

Dáng vẻ tránh anh ta như tránh rắn rết thế này làm cho Khương Hạo lộ ra vẻ bi thương.

Trong lòng Trần Tiểu Nhã khổ không thể nói. Thực tế cô còn chưa bao giờ có bạn trai giống loại hình như Khương Hạo, vừa mới xuyên tới sách đã phải nhanh chóng phủ sạch quan hệ với người ta. Khổ nỗi cô không thể không làm như vậy!

Đàn ông thì có nhiều chứ mạng thì chỉ có một. Trần Tiểu Nhã thầm than một tiếng, thành thật cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Dựa theo lẽ thường tình, trước khi hôn mê cô đã nhìn thấy đôi mắt của nam chính, vậy chắc chắn nam chính cũng thấy cô rồi. Bọn họ đã từng đối mặt, cô cần phải suy nghĩ ra cách ứng phó.

Hơn nữa, vừa mới nhận ra Khương Hạo cô đã biểu hiện quá mức kịch liệt, nhìn là biết có quỷ rồi. Nếu cô còn làm bộ không biết gút mắc giữa nguyên chủ và nam chính, có phải là phản ứng của cô quá mức giả tạo rồi không.

Bởi vì kiếp trước nguyên chủ phản bội nam chính, vốn đã đa nghi. Nếu một “chuyển thế” là cô đây đi nhầm một bước, nói không chừng sau này còn chết thảm hại hơn nhiều nữa ấy!

Còn về việc nói rõ với nam chính cô chỉ là nhân vật xuyên qua đây thôi? Chuyện này không cần nghĩ cũng bị Trần Tiểu Nhã gạt bỏ. Nói gì vậy, không ai muốn thừa nhận mình chỉ là nhân vật trong một cuốn sách cả, lại càng không có ai muốn thừa nhận cuộc đời của mình lại bị một tác giả khống chế hết thảy, nhất cử nhất động còn trở thành trò tiêu khiển cho người xem nữa!

Trần Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy thôi thì thể hiện rõ mình nhớ hết tất cả thì có vẻ thỏa đáng hơn.

Cô nhấp nhấp môi, đón ánh mắt Khương Hạo, chân thành nói: “Khương Hạo, xin lỗi anh, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách đi. Nói ra có khi anh không tin, nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Tôi vẫn còn nhớ vài chuyện kiếp trước, cũng nhớ tôi từng yêu sâu đậm một người, đời này, tôi vẫn yêu anh ấy.”

Vẻ mặt Khương Hạo giống như đang nghe được chuyện vớ vẩn gì: “Tiểu Nhã, nếu em không thích anh, có thể nói thẳng với anh mà, đâu cần biên diễn ra lý do như thế chứ.”

“Tôi không hề biên.” Ánh mắt Trần Tiểu Nhã không hề trốn tránh, nhìn thẳng vào Khương Hạo, từng câu từng chữ, nói vô cùng kiên định: “Lời tôi nói chính là sự thật, người tôi yêu tên Liễu Nghiên Sơ, chính là bút tiên trong trò chơi mà Đồng Đồng và Triệu Du chơi!”